Văn hóa

Tái sáng tạo văn hóa cho phù hợp

Văn Thanh 27/08/2025 10:33

Làn sóng Hallyu không chỉ mang K-pop đến gần hơn với khán giả Việt Nam, mà còn góp phần hình thành một cộng đồng người hâm mộ sôi động, sáng tạo và mang bản sắc riêng. Từ lightstick, slogan, fanchant đến các dự án quảng bá thần tượng, fan Việt nhanh chóng tiếp nhận những hình thức fandom đặc trưng từ Hàn Quốc.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là cách họ “Việt hóa” các hoạt động này – thông qua ngôn ngữ, hình ảnh, memes gắn với đời sống thường nhật, các hoạt động thiện nguyện, hay thậm chí lồng ghép yếu tố văn hóa truyền thống.

Dù lấy cảm hứng từ mô hình fandom Hàn Quốc, fan Việt không hề sao chép nguyên mẫu. Họ nhanh chóng phát triển ngôn ngữ và biểu đạt mang đậm màu sắc địa phương. Nhiều nhóm fan còn lồng ghép yếu tố truyền thống vào hoạt động fandom. Thay vì chỉ quảng bá sinh nhật thần tượng bằng billboard, có nhóm chọn treo banner tại chùa để “cầu may” cho idol. Một số khác tổ chức gói bánh chưng, phát quà Trung thu cho trẻ em, làm thiện nguyện dưới danh nghĩa thần tượng yêu thích.

Những năm gần đây, fan Việt ngày càng chú trọng các hoạt động cộng đồng nhân văn như trồng cây, hiến máu, quyên góp cứu trợ lũ lụt, hỗ trợ bệnh nhân nghèo… Tất cả đều thực hiện dưới danh nghĩa thần tượng hoặc ngày kỷ niệm đặc biệt của nhóm nhạc. Cộng đồng fan BTS từng phát động chiến dịch “ARMY’s Forest”, trồng hàng trăm cây xanh tại nhiều địa phương. Fan BLACKPINK thường xuyên đóng góp vào các quỹ cứu trợ thiên tai. Fan EXO thì có hoạt động xây cầu, tặng xe đạp cho học sinh vùng sâu vùng xa.

Quỳnh Chi (23 tuổi, Hà Nội), admin fanpage lớn của nhóm nhạc EXO tại Việt Nam chia sẻ: “Chúng mình không muốn fandom chỉ là thần tượng hóa nghệ sĩ. Quan trọng hơn là lan tỏa năng lượng tích cực từ họ đến cộng đồng”.

Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, hiện tượng fan K-pop tại Việt Nam là ví dụ điển hình cho quá trình “lai ghép văn hóa” - nơi văn hóa ngoại nhập được điều chỉnh và tái sáng tạo cho phù hợp với bối cảnh địa phương.

PGS.TS Trần Hữu Sơn - chuyên gia văn hóa dân gian - nhận định: “Người trẻ không chỉ tiêu thụ thụ động văn hóa Hàn Quốc, mà pha trộn nó với yếu tố văn hóa Việt. Đó chính là bản sắc mới trong thời đại số.”

Từ hình thức biểu hiện như ngôn ngữ, hình ảnh, hành vi đến nội dung như giá trị và thông điệp, fan K-pop Việt đang định hình một bản sắc riêng: không hoàn toàn Hàn, cũng không thuần Việt, mà là sự kết hợp linh hoạt, phản ánh đúng tinh thần toàn cầu hóa - năng động, trách nhiệm và cá nhân hóa.

Việc giới trẻ yêu thích K-pop có khiến văn hóa Việt bị “pha loãng”? TS Đinh Đức Tiến, giảng viên bộ môn Văn hóa học, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) khẳng định: Văn hóa luôn vận động, không tồn tại trong trạng thái thuần khiết hay đóng kín. Lịch sử văn hóa Việt Nam từng tiếp nhận nhiều yếu tố ngoại lai như Trung Hoa, Pháp, phương Tây… mà vẫn không mất bản sắc. Ngược lại, chính nhờ tiếp nhận và điều chỉnh ấy mà văn hóa Việt thêm phong phú và bền vững. “Người trẻ Việt hâm mộ K-pop không phải là sao chép toàn bộ. Họ có sự chọn lọc và sáng tạo. Trong chính sự sáng tạo ấy, yếu tố bản địa được khẳng định. Đây không phải là nguy cơ, mà là cơ hội để văn hóa Việt Nam đối thoại toàn cầu và khẳng định bản sắc trong không gian quốc tế” - TS Tiến nhấn mạnh.

Trong thời đại giao thoa văn hóa mạnh mẽ, fandom không chỉ là nơi thể hiện niềm yêu thích mà còn là không gian sáng tạo, kết nối và truyền tải giá trị. Fan K-pop tại Việt Nam đang chứng minh rằng họ không chỉ thần tượng nghệ sĩ, mà còn biết biến tình yêu ấy thành hành động thiết thực, mang ý nghĩa xã hội và bản sắc dân tộc.

Từ một trào lưu ngoại nhập, K-pop tại Việt Nam đã trở thành chất liệu cho sáng tạo bản địa, cho thấy khả năng thích ứng và đổi mới của giới trẻ - những công dân toàn cầu đang từng ngày góp phần viết tiếp câu chuyện văn hóa Việt Nam trong thời đại mới.

TS Đinh Đức Tiến nhấn mạnh, người hâm mộ Việt có xu hướng lựa chọn những yếu tố phù hợp với tâm lý, thẩm mỹ và nhu cầu biểu đạt bản sắc của mình. Họ không chỉ lặp lại cách hò reo, cách làm banner, lightstick như fan Hàn, mà còn “Việt hóa” bằng việc thêm ngôn ngữ, màu sắc, hình ảnh gắn với văn hóa, tình cảm và cách ứng xử đặc trưng của người Việt. Điều này phản ánh một năng lực tiếp nhận văn hóa rất linh hoạt: không rập khuôn, mà chủ động điều chỉnh để phù hợp với môi trường xã hội trong nước.

Văn Thanh