Tiếng dân

Thanh Hóa: Nghịch lý ở vùng keo

Nguyễn Chung 28/08/2025 07:54

Thời gian qua, giá gỗ keo tăng vọt khiến người trồng keo tại Thanh Hóa đã ồ ạt khai thác cây keo chưa đến tuổi thu hoạch, bất chấp những hệ lụy về sản lượng và môi trường. Tư duy “ăn xổi” cũng vô tình đẩy người trồng rừng vào vòng luẩn quẩn không lối thoát.

Luẩn quẩn trong vòng lặp

Đây đang là thời điểm cây gỗ keo “sốt” giá, khiến người nông dân đã bất chấp, chặt hạ hàng loạt những diện tích cây keo chưa đến tuổi thu hoạch để bán cho thương lái. Tại các xã miền núi - vùng quy hoạch nguyên liệu gỗ keo - ở đâu cũng nghe tiếng cưa máy, tiếng xe trọng tải lớn gầm rú vào, ra những đồi keo. Ai cũng hối hả thu hoạch để kịp bán cho được giá. Tuy nhiên, hầu hết người trồng rừng đều biết, khi keo chưa đủ tuổi khai thác sẽ khiến sản lượng thấp, ảnh hưởng nghiêm trọng môi sinh, nhưng vì sức ép chi phí cho cuộc sống đã khiến họ buộc phải chặt hạ để tranh thủ kiếm thêm nguồn thu.

Chị Hà Thị Thu, trú tại thôn Tân Quang, xã Thanh Kỳ cho biết: Gia đình chị nhận khoán rừng và trồng được hơn 4ha keo theo kiểu thâm canh. Lứa keo này đã trồng và chăm sóc được hơn 3 năm, chị hi vọng chỉ thêm 2 năm nữa, diện tích keo sẽ có thêm một khoản tiền lớn đủ để xây lại căn nhà đã cũ nát và lo cho con học hành. Tuy nhiên, bố chồng của chị bất ngờ ốm nặng, phải nhập viện điều trị nên chị đành “cắn răng” gọi thương lái tới bán đứt toàn bộ diện tích. “Nếu để thêm khoảng hơn 2 năm nữa mới khai thác thì sau khi trừ chi phí, 4ha keo của gia đình tôi có thể đạt khoảng 500 triệu đồng. Nhưng khai thác keo non thì thu nhập không được một nửa, bởi cây còn nhỏ, nhẹ hơn và việc khai thác cũng tốn nhiều nhân công hơn. Cái quan trọng nhất là nhà mình đang rất cần một khoản tiền lớn để trang trải nên đành vậy…Trồng lứa mới rồi tính tiếp” - chị Thu chia sẻ.

Không chỉ gia đình chị Thu, mà hầu hết các hộ dân trồng keo trong khu vực cũng chọn cách làm như trên. Vì họ cho rằng, một khi giá keo cao sẽ bù lại sản lượng, trong khi đó nhà máy lại đang khan hiếm nguyên liệu.

Những hệ lụy

Theo tìm hiểu của PV Báo Đại đoàn kết, Thanh Hóa hiện có hơn 100.000 ha rừng keo, chiếm 41,46% diện tích rừng trồng của toàn tỉnh. Cây keo không chỉ giúp phủ xanh đất trống, mà còn giữ đất, chống xói mòn và là nguồn thu chính của hàng nghìn hộ dân ở các xã miền núi. Tuy nhiên, lợi ích này chỉ bền vững khi rừng được giữ đúng, đủ độ tuổi khai thác.

Vòng lặp “trồng – bán non – trồng lại” khiến năng suất gỗ mãi thấp, chất lượng kém và nguồn cung nguyên liệu thiếu ổn định. Việc người dân ồ ạt khai thác keo non không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của các hộ trồng rừng, mà còn tác động tiêu cực tới các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn. Nguồn nguyên liệu đầu vào trở nên thiếu ổn định, chất lượng gỗ kém khiến chi phí sản xuất tăng cao. Đặc biệt, tình trạng này còn gây ra những hệ lụy lâu dài đối với hệ sinh thái rừng.

Ông Cao Văn Cường - Giám đốc sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cho biết: Để người dân có thể giữ rừng trồng đúng tuổi khai thác cần phải có sự đầu tư, tạo sinh kế bền vững dưới tán rừng trồng giúp bà con “lấy ngắn nuôi dài”, có như vậy thì những rừng keo non mơn mởn mới ngừng chảy máu, cuộc sống của người dân mới thực sự bước ra khỏi vòng tròn luẩn quẩn bị ràng buộc bấy lâu nay.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng bắt đầu hình thành một số mô hình nông – lâm kết hợp tại các khu vực Thường Xuân và Quan Sơn và đã cho kết quả khả quan. Bà con trồng xen nghệ, gừng, sả… vừa có thu nhập hằng năm, vừa giữ được rừng đến tuổi. Tuy nhiên, các mô hình này cần sự hỗ trợ kỹ thuật và vốn khởi đầu. Việc cấp chứng chỉ rừng FSC cũng là hướng đi quan trọng, giúp nâng giá bán và mở ra cơ hội xuất khẩu, đồng thời tạo niềm tin để doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm dài hạn.

Nguyễn Chung