Văn hóa

Ca sĩ Phạm Thu Hà: Con đường của âm nhạc yêu nước là con đường đồng cảm

Thu Hương 28/08/2025 08:05

Được mang những giai điệu đi cùng năm tháng đến khắp mọi miền đất nước trong những ngày mùa thu Tháng Tám lịch sử này, với ca sĩ Phạm Thu Hà là một hành trình được nhận về nhiều hơn là cho đi.

530090439_3178951722260070_2468184990261830708_n.jpg
Ca sĩ Phạm Thu Hà trên sân khấu Tổ quốc trong tim. Ảnh: FBNV.

Giữa những ngày đất nước tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), đâu đâu cũng rực rỡ sắc màu của cờ đỏ sao vàng và những giai điệu Tổ quốc vang lên hào hùng, Hà là một trong những nghệ sĩ liên tục có mặt trong các chương trình nghệ thuật trên khắp cả nước và thể hiện những ca khúc đi cùng năm tháng, cảm xúc của bạn như thế nào khi được đồng hành cùng nhân dân trong dịp trọng đại này?

Ca sĩ Phạm Thu Hà: Trong những ngày tháng Tám lịch sử này, Hà cảm nhận sâu sắc một điều: người nghệ sĩ không "đồng hành cùng nhân dân", mà chính Hà và những người bạn nghề khác đang quá đỗi may mắn khi được dòng chảy cảm xúc của nhân dân nâng đỡ và được hoà mình vào tinh thần dân tộc lớn lao và tự hào.

Khoảnh khắc đứng trên sân khấu "Tổ Quốc trong tim", trước sự cộng hưởng của hàng vạn trái tim, Hà bỗng thấy mình nhỏ bé đến lạ. Tiếng hát của mình khi ấy chỉ như một thanh âm khởi xướng, để rồi được hòa tan và hoà ca trong bản hợp xướng của 50.000 con người. Đó là một nguồn năng lượng khổng lồ, một niềm tự hào thuần khiết được trao cho người nghệ sĩ.

Việc được mang những giai điệu đi cùng năm tháng đến khắp mọi miền đất nước trong dịp này cũng là một hành trình được nhận về nhiều hơn là cho đi. Mỗi nơi Hà đến, mỗi ánh mắt, mỗi tiếng hát hòa theo từ phía dưới đều bồi đắp thêm cho Hà tình yêu và niềm kiêu hãnh về đất nước mình. Hà cảm nhận rõ ràng mình đang được tham gia vào một cuộc đối thoại thầm lặng giữa quá khứ và hiện tại, được chứng kiến những giá trị thiêng liêng vẫn đang sống một cuộc đời mãnh liệt trong trái tim của mỗi người dân.

Được là một phần của dòng chảy cảm xúc chung ấy, được dùng tiếng hát của mình để phụng sự cho một tình yêu lớn lao trong một dấu mốc lịch sử trọng đại, với Hà, đó là vinh dự và là gia tài vô giá trong cuộc đời làm nghệ thuật.

Các chương trình nghệ thuật chính luận những ngày qua về chủ đề cách mạng, đất nước, nhân dân đều được giới trẻ hào hứng đón nhận và gọi là “concert quốc gia” cho thấy Việt Nam đã có nền công nghiệp văn hoá khi hoàn toàn có thể thực hiện được những chương trình lớn, công phu, bài bản, thu hút khán giả. Hà có chia sẻ nhận định này?

Sự thành công của những "concert quốc gia" gần đây chính là minh chứng mạnh mẽ cho thấy chúng ta hoàn toàn có đủ năng lực để tạo ra những sản phẩm nghệ thuật hoành tráng, công phu và lay động.

Nhưng có một điều Hà luôn trăn trở khi chúng ta nói về hai chữ "công nghiệp". Đó là làm sao để "công nghiệp hóa" mà không "thương mại hóa" một cách dễ dãi; làm sao để phát triển quy mô mà không đánh mất đi điều cốt lõi nhất: chất lượng và linh hồn nghệ thuật.

Một nền công nghiệp văn hoá thực thụ, với Hà, phải giống như việc chúng ta xây những thánh đường nghệ thuật lớn lao và đẹp đẽ cả trong bề rộng lẫn bề sâu. Nhưng sự hoành tráng của thánh đường sẽ trở nên vô nghĩa nếu bên trong, ngọn lửa thiêng của cảm hứng, của sự sáng tạo và những rung động chân thật bị lụi tàn. Nguy cơ lớn nhất chính là khi chúng ta quá chú trọng vào những con số về truyền thông và lưu lượng, để rồi người nghệ sĩ bắt đầu sáng tạo theo công thức, khán giả quen dần với những sản phẩm dễ dãi, và cuối cùng khi nhìn lại, nghệ thuật đã bị biến tướng và bản sắc thì phai nhạt.

Vì vậy, Hà tin rằng, để một nền công nghiệp văn hóa phát triển bền vững và có giá trị, yếu tố cốt lõi phải luôn là tác phẩm. Vai trò của một nền công nghiệp là tạo ra bệ đỡ, một hệ sinh thái chuyên nghiệp để những tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao được ra đời và lan tỏa chứ không phải là áp đặt một quy trình sản xuất hàng loạt lên nghệ thuật. Con đường đúng đắn là dùng những sản phẩm nghệ thuật chất lượng để nâng tầm thị trường chứ không phải chạy theo thị hiếu nhất thời.

Những thành công vừa qua cho chúng ta niềm tin. Nhưng chặng đường phía trước đòi hỏi một sự kiên định và một cái "tâm" đủ lớn từ tất cả các bên - từ nghệ sĩ, nhà sản xuất đến cả khán giả - để cùng nhau đặt chất lượng nghệ thuật và giá trị bản sắc làm kim chỉ nam. Và đó là con đường mà cá nhân Hà sẽ luôn nỗ lực để theo đuổi.

535090307_3187157914772784_1716018334215076161_n (1)
Ca sĩ Phạm Thu Hà biểu diễn tại sự kiện âm nhạc Tự hào là người Việt Nam. Ảnh: FBNV.

Âm nhạc là sợi dây kết nối nghệ sĩ, nhạc sĩ với công chúng, giữa người với người. Âm nhạc yêu nước còn có sức mạnh thổi bùng ngọn lửa yêu nước và sự đồng lòng dân tộc. Hà có đồng tình với quan điểm này? Làm thế nào để âm nhạc yêu nước đến gần hơn với khán giả, đặc biệt là không rơi vào tình trạng hô hào, sáo rỗng vì cả chị và những người trẻ như chúng ta đều sinh ra và lớn lên trong thời bình?

Âm nhạc yêu nước thực sự sở hữu một sức mạnh kỳ diệu, có thể biến những tình cảm riêng tư thành một niềm tự hào chung, kết nối triệu triệu trái tim thành một khối đồng lòng. Câu hỏi của bạn về việc làm thế nào để ngọn lửa ấy chạm đến thế hệ trẻ trong thời bình mà không sáo rỗng cũng chính là nỗi trăn trở sâu sắc của những người nghệ sĩ như Hà.

Hà nghĩ rằng, tình yêu quê hương của thế hệ chúng ta, những người lớn lên trong hòa bình, giống như một mối liên kết gia đình vậy. Ta yêu gia đình mình một cách tự nhiên, yêu từng góc nhà, từng kỷ niệm, yêu cả những điều chưa hoàn hảo. Tình yêu đó luôn ở đó, là điểm tựa, là một phần căn tính của ta. Nó không cần những lời hô hào mỗi ngày để chứng tỏ.

Âm nhạc yêu nước ngày nay, có lẽ, cũng cần mang một tinh thần như thế.

Nó tìm đến khán giả bằng những câu chuyện thật gần gũi và chân thành. Nó kể về vẻ đẹp của một cung đường đồi núi nghìn trùng, về nỗi niềm của một người con xa xứ, về niềm tự hào khi một sản phẩm trí tuệ của Việt Nam được thế giới công nhận. Nó cho người trẻ thấy rằng tình yêu nước không ở đâu xa xôi mà nằm ngay trong những gì thân thuộc đã nuôi dưỡng tâm hồn họ.

Nó chinh phục người nghe bằng chính giá trị nghệ thuật tự thân. Một bản hòa âm đẳng cấp, một giai điệu văn minh, một cách hát có chiều sâu sẽ tự khắc tạo nên sự trân trọng. Khi người trẻ yêu và tự hào về vẻ đẹp của âm nhạc nước nhà, tình yêu quê hương đất nước sẽ là một mầm cây nảy nở một cách tự nhiên và mạnh mẽ nhất từ chính mảnh đất văn hóa ấy.

Con đường để âm nhạc yêu nước đi vào lòng người hôm nay, có lẽ là con đường của sự đồng cảm. Nó khơi gợi để mỗi người tự tìm thấy tình yêu đất nước trong chính trái tim mình, một tình yêu lặng lẽ mà bền bỉ, chân thành mà kiêu hãnh.

529838667_3178951825593393_275577440809897011_n.jpg
Ca sĩ Phạm Thu Hà biểu diễn cùng các em học sinh. Ảnh: FBNV.

Chặng đường nghệ thuật ca hát, ca sĩ Phạm Thu Hà được biết đến là một nghệ sĩ với phong cách bán cổ điển, người “Pop hóa” phong cách cổ điển. Trong thời gian tới, dự định của Hà ra sao? Từ thành công của âm nhạc quê hương, đất nước, Hà sẽ tiếp tục theo đuổi và phát huy mạnh mẽ hơn không?

Chặng đường sắp tới của Hà sẽ là một hành trình đi sâu hơn nữa vào con đường mà Hà vẫn luôn kiên định nương theo lựa chọn. Đích đến cuối cùng vẫn luôn là làm cho thế giới nghệ thuật của "Thanh" - sự trong trẻo, chân thật và tĩnh tại - trở nên đầy đặn và tỏ tường hơn. Series "Thanh" mà Hà đang ấp ủ chính là phương tiện để Hà thực hiện cuộc hành trình đi vào cốt lõi của cảm xúc ấy.

Những thành công và đặc biệt là sự đồng điệu sâu sắc của khán giả với các ca khúc về quê hương, đất nước trong thời gian qua là một món quà, và cũng là một bài học vô giá đối với Hà. Nó cho Hà thấy rằng, khán giả của chúng ta, đặc biệt là người trẻ, luôn khao khát những sản phẩm âm nhạc có chiều sâu, có giá trị và được cất lên từ một trái tim chân thành.

Vì vậy, câu trả lời của Hà là "có", Hà sẽ tiếp tục theo đuổi và phát huy mảng âm nhạc này. Nhưng đó không phải là một quyết định chạy theo xu hướng. Đúng hơn, sự đón nhận của công chúng đã tiếp thêm cho Hà niềm tin rằng con đường mình đang đi là đúng đắn. Con đường đó là dùng lăng kính bán cổ điển, dùng sự chiêm nghiệm và gạn lọc của nội tâm để soi chiếu vào những vẻ đẹp khác nhau của đời sống.

Dù là một bản tình ca lãng mạn hay một giai điệu hào hùng về Tổ quốc, Hà vẫn sẽ chỉ đi theo một kim chỉ nam duy nhất: tìm đến tận cùng của sự trong trẻo và chân thật trong cảm xúc. Hà sẽ tiếp tục chăm sóc "khu vườn" của mình, để ở đó, những bài ca về tình yêu đôi lứa hay tình yêu đất nước đều sẽ được nở hoa một cách tự nhiên và trọn vẹn nhất.

533234646_3184126548409254_3671956337550186227_n.jpg
Ca sĩ Phạm Thu Hà trong cuộc sống đời thường. Ảnh: FBNV.

Hà từng chia sẻ “Tôi rất kỹ càng và chỉn chu trong việc đầu tư hình ảnh, trang phục mỗi buổi ra mắt công chúng. Vì quan điểm của tôi là nghệ sĩ, đầu tiên là phải đẹp”. Hà trên sân khấu và cả trên facebook đều rất tinh tế, đẹp nền nã mà vẫn đủ rực rỡ. Một câu hỏi rất “phụ nữ”, trong đời sống bình thường có lúc nào Hà cho phép mình "xuề xòa" một chút trong trang phục, hình thức? Khi mệt mỏi Hà thả lỏng như thế nào?

Quả thật, cái "đẹp" trên sân khấu là sự chỉn chu, lộng lẫy, là sự tôn trọng mà mình dành cho khán giả. Nhưng có lẽ, Hà sẽ mượn chính ý của bạn để chia sẻ về con người đời thường của mình: cái "xuề xòa" của Hà, nếu có, thì đó không phải là ở trong cách sống.

Khi ở nhà, Hà của đời thường có thể rất giản dị với một bộ đồ thoải mái, mái tóc búi vội, một gương mặt chẳng còn điểm trang. Đó là những khoảnh khắc Hà cho phép hình thức bên ngoài được nghỉ ngơi, được trở về trạng thái tự nhiên và thư giãn nhất.

Nhưng ngay cả trong những khoảnh khắc đó, Hà vẫn luôn tin vào một sự chỉn chu từ bên trong, một sự ngăn nắp trong cách sống. Góc nhà có thể không bày biện cầu kỳ, nhưng luôn gọn gàng, bình yên. Ấm trà có thể không phải loại đắt tiền, nhưng luôn được pha một cách trân trọng.

Với Hà, sự "xuề xòa" như vậy phần nào giúp tâm hồn được thả lỏng, được tự do. Còn sự "chỉn chu" trong cách sống lại giữ cho tâm hồn ấy một cái neo, một sự kỷ luật nhẹ nhàng để không bị trôi đi trong sự dễ dãi.

Khi mệt mỏi, Hà thả lỏng bằng cách quay về với sự chỉn chu giản dị ấy: chăm sóc vài chậu cây, tự tay nấu một bữa ăn, hay chỉ đơn giản là ngồi yên trong một không gian ngăn nắp của mình. Sự ngăn nắp bên ngoài dường như cũng giúp gạn lọc và sắp xếp lại những ngổn ngang từ bên trong.

Hà nghĩ rằng, chính sự cân bằng giữa một hình thức mộc mạc và một lối sống chỉn chu đã tạo nên điểm tựa vững chãi nhất, để người nghệ sĩ khi bước lên sân khấu mới có thể "rực rỡ" một cách tự nhiên và chân thật nhất.

Trân trọng cảm ơn Hà về những chia sẻ!

Thu Hương