Âm nhạc có sức mạnh kết nối riêng
"Nhạc sĩ nào cũng mong muốn bài hát của mình được thành công, được nổi tiếng. Nhưng mình cũng phải chấp nhận mỗi bài hát có lý do xuất hiện khác nhau, một vai trò khác nhau trong đời sống và trong đời sống âm nhạc..." - nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tác giả của hàng loạt "bản hit" nhạc Việt chia sẻ với Báo Đại đoàn kết.

PV: Sau Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Nỗi đau giữa hòa bình có phải là một sự tiếp nối mạch cảm xúc âm nhạc yêu nước của anh? Anh có thể chia sẻ về cảm hứng viết nên những giai điệu đầy xúc động này không?
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Tôi viết bài hát Nỗi đau giữa hòa bình đúng là tiếp nối mạch cảm xúc âm nhạc về chủ đề quê hương đất nước.
Trong bài hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình, có một câu hát: “Giữa khói binh, ai cũng nguyện lòng hi sinh”. Tôi nghĩ, chữ “ai” đã bao gồm tất cả cha ông ta ngày xưa, các chiến sĩ đến những người mẹ. Nhưng có lần tôi đã đọc được một comment của một khán giả nói rằng: “Em nghĩ anh nên để riêng một câu để tri ân những người Mẹ Việt Nam anh hùng”. Vì câu đó, tôi cảm thấy rất áy náy.
Tôi nghĩ lại, đúng là mình nên để một câu riêng để tri ân những người Mẹ Việt Nam, các mẹ hoàn toàn xứng đáng.
Tôi cũng tự trách bản thân mình tại sao mình lại gộp chung như vậy, mình nên để riêng ra, các Mẹ xứng đáng được như vậy.
Vì sự áy náy đó, tôi đã nung nấu ý định phải viết một bài hát thật hay dành riêng cho các Mẹ Việt Nam anh hùng.
Cơ duyên đến khi nhận lời viết nhạc phim trong phim Mưa đỏ. Tôi không muốn viết về chiến tranh, vì tôi không sinh ra trong thời chiến, cũng chưa từng cầm súng để bảo vệ quê hương, đất nước, đối diện với sinh tử hiểm nguy. Tôi cũng chưa từng thấy đồng đội hi sinh trước mắt nên khó lòng cảm nhận được hết sự khốc liệt của chiến tranh. Tôi muốn viết về nỗi đau của những người mẹ dù là ở thời chiến hay thời bình thì cũng vậy, chỉ là ở thời chiến thì nỗi đau đó sẽ bị trộn lẫn rất nhiều. Mẹ yêu đất nước, yêu đàn con. Mừng cho đất nước và đau cho mình. Nỗi đau, niềm vui đó trộn lẫn với nhau và không thể bài trừ cái nào cả. Đó là những luồng suy nghĩ đặc biệt của các bà Mẹ Việt Nam anh hùng. Chính vì suy nghĩ đó tôi viết bài Nỗi đau giữa hòa bình.
Ở bài hát này tôi dùng thủ pháp nghệ thuật xuyên suốt là biện pháp tương phản đối lập, liên tục dùng những hình ảnh đối lập nhau để miêu tả sự trộn lẫn cảm xúc, sự mâu thuẫn cảm xúc ở trong lòng những người mẹ, người vợ, những người phụ nữ Việt Nam anh hùng.
Viết tiếp câu chuyện hòa bình chạm đến cảm xúc của nhiều người Việt Nam và cả thế giới bắt đầu ngay từ tên của ca khúc. Bài hát đã được chuyển ngữ sang tiếng Anh, sau đó Trường Đại học Hà Nội lại tiếp tục gây sốt với phiên bản 13 ngôn ngữ. Tự hào là chắc chắn rồi, anh có nghĩ đến thời điểm này đây là bài hát thành công nhất của mình không, hoặc ít nhất trong dòng nhạc yêu nước?
Đến thời điểm này, Viết tiếp câu chuyện hòa bình là tác phẩm thành công nhất và đáng tự hào nhất của tôi. Trước đây tôi cũng có một thành công tương tự là bài Nhật ký của mẹ. Đó là một sáng tác về những người mẹ, người phụ nữ, người con, về tình mẫu tử thiêng liêng. Còn Viết tiếp câu chuyện hòa bình được lan tỏa, được ghi nhận và được trân trọng từ các lực lượng chiến sĩ, các bộ ban ngành… với thông điệp của lòng yêu nước mà bài hát đã truyền tải, mang giá trị giáo dục về lòng yêu nước đối với các bé thiếu nhi, các bạn trẻ…

Cá nhân anh có lo lắng chặng đường sáng tác tiếp theo của mình về chủ đề quê hương, đất nước sẽ khó vượt qua “cái bóng” quá lớn của ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình hay không?
Ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình là một dấu mốc đáng tự hào, nhưng không vì thế khiến tôi phải e ngại với những sáng tác sau. Bởi các bài hát sau có nội dung khác, chủ đề khác, câu chuyện khác, tiết tấu khác, ý nghĩa và vai trò khác trong đời sống âm nhạc.
Tất nhiên nhạc sĩ nào cũng mong muốn bài hát của mình được thành công, được nổi tiếng. Nhưng mình cũng phải chấp nhận mỗi bài hát có lý do xuất hiện khác nhau, một vai trò khác nhau trong đời sống và trong đời sống âm nhạc. Vị trí của mỗi ca khúc cũng khác nhau và lượng khán giả nó hướng tới, mục đích nó được sử dụng cũng khác nhau. Điều đó làm nên một bức tranh tổng thể về âm nhạc, về đất nước thật đẹp.
Trong một bức tranh sẽ có nhiều đường nét, nhiều màu sắc. Có những đường nét ở các góc bức tranh ít ai để ý. Thường người ta chỉ để ý đến trung tâm bức tranh vẽ gì, hay những màu gì nổi bật nhưng nếu như không có những mảng màu kia làm nền thì làm sao để nổi bật?
Tần suất xuất hiện dày đặc của âm nhạc yêu nước gắn với tên tuổi nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thời điểm này. Ca khúc Việt Nam - Tự hào bước tiếp tương lai ra mắt trong tháng 8 cũng ghi dấu ấn với không chỉ những con số biết nói trên Youtube, Zing… mà còn lan ra khỏi biên giới Việt Nam, tiến ra thế giới. Anh có đặt mục tiêu tiếp tục ra sản phẩm mới không? Đặc biệt, sống giữa những ngày đất nước tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) cũng là những cảm hứng tuyệt vời để anh sáng tác âm nhạc, đặc biệt là về chủ đề quê hương đất nước?
Nỗi đau giữa hòa bình là tri ân những người mẹ Việt Nam anh hùng. Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai là một lời hiệu triệu giới trẻ tiến vào kỷ nguyên mới. Và cùng đó là các bài hát khác trong album Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Tôi nghĩ như vậy tạm thời đầy đủ cho một mảng đề tài về quê hương đất nước của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có thể viết ra được ở thời điểm này.
Rất khó để nói được rằng sắp tới mình sẽ có tác phẩm nào vì tôi thường làm theo cảm hứng của mình. Nếu như bất chợt có cảm hứng về một chủ đề nào đó tôi chưa viết và cũng mong muốn viết thì tôi sẽ viết.
Là một nhạc sĩ thành công với mảng đề tài âm nhạc yêu nước, theo anh làm thế nào để âm nhạc yêu nước đến gần hơn với khán giả, đặc biệt là không rơi vào tình trạng hô hào, sáo rỗng vì cả anh và những người trẻ như chúng ta đều sinh ra và lớn lên trong thời bình?
Đúng vậy, chính vì tôi không sinh ra trong thời chiến nên rất khó để viết lên những bài hát về quê hương đất nước với nội dung về thời chiến. Tôi đã từ chối những chủ đề mình cảm thấy không phù hợp.
Để bài hát không rơi vào tình trạng hô hào sáo rỗng thì bản thân mình phải viết bằng cảm nhận, bằng tình cảm của chính mình dành cho đất nước. Mình cảm thấy rung động thì mình viết. Mình cảm thấy đủ cảm hứng thì mình viết.
Còn để đến gần hơn với khán giả, đó là câu chuyện mà mỗi người nghệ sĩ mà phải tự trả lời. Mình viết theo thể thức nào, theo tiết tấu nào, theo giai điệu nào và truyền thông theo hình thức nào, với thông điệp nào thì tùy thuộc vào kinh nghiệm cá nhân, kinh nghiệm làm nghề của mỗi người nghệ sĩ.
Năm nay là một năm rất đặc biệt của tổ quốc khi có rất nhiều ngày lễ quan trọng kỷ niệm 80 năm mới có một lần. Tới đây sẽ có tiếp những sự kiện 90 năm, 100 năm… Vào mỗi thời điểm như vậy, là một công dân tôi cũng như nhiều nhạc sĩ đều mong muốn sẽ đóng góp ít nhiều vào đời sống tinh thần, đời sống âm nhạc của quê hương, đất nước. Đó là vai trò, trách nhiệm của một người nhạc sĩ.
Âm nhạc dù ở bất kỳ giai đoạn nào cũng đều có sức mạnh kết nối riêng. Điều này không chỉ đúng trong thời bình mà còn được thể hiện rõ trong thời chiến. Chúng ta thường hay tự hỏi ông cha ta ngày xưa làm sao có được nguồn sức mạnh to lớn như vậy để có thể vận chuyển hàng tấn lương thực, đạn dược, vũ khí từ Bắc vào Nam, để giải phóng đất nước… Tôi cho rằng một phần là bởi lòng yêu nước, là lý tưởng cao đẹp, mơ đến ngày đất nước hòa bình. Và một phần là nhờ âm nhạc.
Âm nhạc là một vũ khí. Những người nghệ sĩ, ca sĩ là những người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. Chính những bài hát là những nguồn động viên tinh thần, là những ngọn lửa, là ngọn nguồn sức mạnh cổ vũ quân và dân ta chiến đấu.
Trong hòa bình, âm nhạc chính là lời hiệu triệu, là nguồn năng lượng mới để giúp cho bản thân mỗi người dấy lên ngọn lửa khao khát cống hiến cho đất nước.
Viết nhạc, viết sách, sắp tới khán giả đang chờ đợi những đột phá khác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, chẳng hạn ở vai trò diễn viên. Anh nghĩ sao?
Tôi chỉ thích viết nhạc thôi. Tôi nghĩ rằng viết nhạc đã, đang và vẫn sẽ là là đam mê lớn nhất của tôi dù trước đây hay sau này. Tất cả những việc khác như làm talkshow, ban giám khảo hay làm người mẫucho thời trang, lồng tiếng phim… là nhằm làm phong phú thêm cho đời sống tinh thần và cuộc sống nghệ thuật của tôi. Tất cả những điều đó đều làm cho tôi có thêm những niềm vui trong cuộc sống, cho tôi niềm tin khi được trải nghiệm tất cả những cung bậc cảm xúc khác nhau, những ngành nghề khác nhau và điều đó giúp cho tôi có thêm những nguồn cảm hứng mới. Mối quan hệ mới để mình có thể thực hiện những dự án âm nhạc mới trong tương lai của mình.
Tất cả những điều Chung làm đều sẽ phục vụ cho âm nhạc, cho việc sáng tác của mình. Cho nên khi các bạn thấy Chung làm ban giám khảo cũng vậy, đó là cách để Chung học hỏi từ các bạn trẻ. Chung được trải nghiệm câu chuyện của các bạn, được nhìn thấy những mầm non và góp phần mài giũa những viên ngọc quý để từ đó mình tìm ra được những nhân tố mối trong nền âm nhạc và cho chính bản thân mình, cho tương lai. Biết đâu sẽ có lúc mình cần các bạn ấy.
Hay khi tham gia lồng tiếng phim, tôi học về giọng nói cũng là cách để mình rèn luyện giọng nói, để mình có thể chia sẻ những thông điệp hay hơn về những bài hát của mình trong những chương trình âm nhạc của mình. Tất cả những điều đó Chung đều muốn làm để tự hoàn thiện bản thân mình.
Trân trọng cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung!
Là một trong 300 đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân tham dự hội nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gặp mặt đại biểu nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ: Đây là động lực để tôi tiếp tục viết những bài hát mới về quê hương, đất nước và để lan tỏa những thông điệp nhân văn.