Tinh hoa Việt

Phố cuối tuần

Nhung Phạm 05/09/2025 06:33

Ngang qua chung cư tôi là một con phố có tên rất bình dị là Đường 59. Tuy là đường phụ nhưng lại nằm trên trục nối ba khu chung cư rất gần nhau, đan với những con đường hẻm đi ngang chợ, khu dân cư đông đúc.

screenshot_1.png

Buổi trưa chỉ lác đác vài quán cơm bình dân, buổi tối rộn ràng hơn với những quán nhậu sáng đèn nhấp nháy. Bao nhộn nhịp tấp nập dồn cho khoảng thời gian buổi sáng, khi ánh mặt trời ở TPHCM còn chưa rực lên gay gắt và gió vẫn nhè nhẹ trong lành. Nhất là trên đoạn đường phình to ra chừng ba trăm mét, trước khi thắt nhỏ lại ở hai đầu và giao với những con đường lớn, la liệt các hàng ăn, quán cà phê, xe hàng rong. Chừng ba trăm mét thôi nhưng hội tụ tinh hoa ẩm thực của nhiều vùng miền trong cả nước, với những đại diện trứ danh từ miền Bắc như phở, bún chả, bún đậu mắm tôm, bún mọc; miền Trung với bún bò Huế, mì Quảng, bún chả cá Quy Nhơn, bánh mì Hội An; miền Nam và miền Tây cũng chẳng kém cạnh với cơm tấm, bún thịt nướng, hủ tiếu Sa Đéc, bún mắm,… Nào những hàng xôi, cháo, bánh mì, bánh cuốn nóng, mì sủi cảo, bún riêu cua, bánh mì bò kho, bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ, bò né, tào phớ, sữa đậu xanh nhan nhản trên vỉa hè, dưới những vòm cây xanh mát, những tán lộc vừng trải thảm hoa đỏ thắm xuống mặt đường mỗi sáng sớm hay tán huỳnh liên rực rỡ những chùm hoa như những chiếc chuông vàng tươi.

Cuối tuần, cả nhà tôi thường cùng nhau đi ăn sáng. Bước ra cổng chính là một con hẻm nhỏ và ngắn rợp màu xanh mát rượi của những cây bàng, phượng vĩ, si, sa kê. Quán cà phê Gốc Si nằm ở đầu hẻm, có hai mặt tiền và giao với Đường 59, luôn đông nghịt khách từ trong khuôn viên chính ra đến vỉa hè. Hệ thống phun sương bao quanh hàng si cổ thụ liên tục nhả ra những làn hơi nước mỏng mảnh để làm mát cho quán. Đến đây thường là những vị khách đã đứng tuổi, có lẽ họ ưa nét trầm, thanh lịch của quán. Những gia đình, những cặp tình nhân thường chọn quán cà phê ở cuối hẻm, với không gian sân vườn hiện đại và những bản nhạc trẻ trung hơn. Cuối tuần, dường như ai cũng mang nét mặt nhẹ nhõm và thảnh thơi, dù đi theo nhóm hay chỉ ngồi một mình với ly cà phê đen đá.

Trước tôi hay ăn cơm tấm, phở, bún mọc. Từ khi phát hiện ra quán bún chả Vĩnh Phúc thì tôi thường đến đây mỗi cuối tuần. Lần đầu tôi đến, ấy là lúc đương thèm món bún chả đến quay quắt, sau khi bắt gặp đĩa bún chả phố cổ do cô bạn ở Hà Nội chụp và khoe lên mạng. Mừng húm và tươi tỉnh, như một nỗi bứt rứt vừa được tháo gỡ. Quán tận dụng khoảng sân rộng rãi trước nhà và lọt thỏm giữa hai căn hộ cao tầng bên cạnh nên hầu như ít phải dùng tới tấm bạt che nắng lưu động trong khoảng thời gian mở cửa buổi sáng. Những tấm biển màu xanh lá treo trước cửa, đơn sơ đến độ dễ mờ nhạt và bị bỏ qua giữa những quán ăn biển xanh biển đỏ xung quanh. Trên bức tường loang những mảng màu vàng cánh gián chưa được sơn trát lại, treo một dãy những bình cây chầu bà xanh thẫm. Ở phía tường đối diện là những bức tranh phong cảnh ba miền: những em bé chơi đùa bên cạnh Hồ Gươm những năm 80, 90; tòa tháp Phước Duyên của chùa Thiên Mụ nằm bên tả ngạn sông Hương yên bình; khu chợ Bến Thành nhộn nhịp người qua kẻ lại.

Chị chủ có mái tóc ngắn cá tính, vóc người đậm nhưng lanh lẹ, thường mặc những chiếc áo phông màu đen đơn giản và quần mềm ống rộng, nghe giọng nói chắc hẳn đến từ Vĩnh Phúc như địa danh trong tên gọi của quán. Trong lúc chị vợ luôn tay luôn chân, lúc nướng thịt, lúc xếp đồ ăn, lúc tính tiền thì anh chồng cũng tất bật tráng bánh cuốn trên cái nồi nhôm nhỏ bốc khói bảng lảng. Họ có ba cô con gái với vóc dáng, tầm tuổi na ná nhau, đến nỗi tôi chẳng biết ai là chị, ai là em. Đang nghỉ hè, những đứa trẻ có lẽ chỉ quen ăn học, chưa phải lao động nhiều nay được giao phụ việc trong quán. Trái với sự vội vã, không một giây phút ngơi nghỉ của bố mẹ, các cô bé cứ bình thản chậm rãi lau bàn, bưng đồ ăn, lấy rau, thu tiền khách và cười đùa hồn nhiên chẳng chút âu lo.

Chợt nghĩ, ẩm thực nhờ những sự giao thoa, tìm tòi và sáng tạo như thế nên luôn được đổi mới và có sức hấp dẫn không giới hạn. Nhưng cũng sẽ có những vị khách giống như tôi, thỉnh thoảng tranh thủ những giây phút rảnh rỗi cuối tuần, cố chấp muốn tìm lại một hương vị xưa cũ.

Nhung Phạm