Lo lắng của nghệ nhân H’Uôi Niê

Tùng Lâm 14/04/2020 08:00

Biết nghề dệt từ khi còn nhỏ, bà H’Uôi Niê (Amí Luynh) ở buôn Hằng Năm, xã Yang Mao (Krông Bông- Đắk Lắk) năm nay đã gần 80 tuổi và gắn bó với nghề dệt thổ cẩm hơn 60 năm. Do bị bệnh không đi lại được phải ngồi xe lăn nên đành phải rời xa khung dệt nhưng bà luôn đau đáu truyền dạy nghề cho các thế hệ trẻ.

Lo lắng của nghệ nhân H’Uôi Niê

Chị H’Rách Niê vẫn cần mẫn giữ gìn nghề dệt. Ảnh: Tùng Lâm.

Amí Luynh tự mình dệt ra tấm vải thổ cẩm đầu tiên để may áo, váy khi mới hơn 10 tuổi. Lúc đó trong các buôn, làng đa số phụ nữ khi lớn lên đều biết dệt. Amí Luynh nhớ lại, trước đây người trong các buôn chủ yếu mặc trang phục truyền thống của người M’nông. Áo, váy ít khi phải mua mà chủ yếu do người phụ nữ trong nhà dệt vải rồi tự khâu may. Sợi dệt lúc đó cũng do người dân trong buôn tự trồng bông, xe sợi, nhuộm màu bằng các loại lá cây rừng rồi dệt thành vải. Mỗi khi thấy mẹ và các bà ngồi dệt, mình lại chú ý quan sát để học. Khi mẹ cho ngồi vào khung dệt, mình đam mê từ đó.

Do có nhiều sáng tạo trong cách tạo đường nét, hoa văn tinh xảo, độ khó cao và cẩn thận, tỉ mỉ trong khi dệt; cách chọn màu, phối màu phù hợp nên Amí Luynh được xem là một trong những nghệ nhân dệt thổ cẩm M’nông có tiếng ở xã vùng sâu Yang Mao. Những chiếc mền, váy, áo, khăn của Amí Luynh dệt ra rất đẹp, được nhiều người ưa thích. Những sản phẩm dệt ra chủ yếu phục vụ cho nhu cầu may áo, váy của người trong gia đình. Sau này thỉnh thoảng cũng có người trong buôn đến đặt bà dệt may cho những chiếc mền, chiếc khăn, chiếc áo và trả công bằng mấy gùi lúa, vài con gà hay ít tiền.

Amí Luynh có 4 người con gái nhưng chỉ duy nhất cô con gái thứ 3 là chị H’Rách Niê (Amí Lê A) học và theo nghề dệt thổ cẩm của bà. Bà cũng có hàng chục đứa cháu gái nhưng hiện cũng không có ai theo học nghề dệt. Amí Luynh lo lắng chia sẻ: “Mình thường xuyên gặp gỡ, động viên các con, cháu gái theo học để giữ lấy nghề dệt truyền thống của người M’nông nhưng không có đứa nào chịu nghe. Trước đây xã Yang Mao cũng đã mở vài lớp dệt thổ cẩm nhưng giờ chẳng có ai duy trì được. Quanh đây cũng có vài người còn giữ khung dệt nhưng thỉnh thoảng họ mới đem ra dệt. Cứ đà này thì không bao lâu nữa, trong các buôn làng ở xã Yang Mao rồi sẽ chẳng còn người phụ nữ M’nông nào còn theo nghề dệt thổ cẩm truyền thống nữa”.

Gần 5 năm nay bà Amí Luynh bị liệt 2 chân, không còn ngồi dệt được nữa, bà đành chuyển sang đan những chiếc mũ len, áo len hay túi xách bằng sợ len để tặng cho các cháu trong gia đình. Song hàng ngày bà vẫn ngồi xe lăn sang nhà con gái để động viên, hướng dẫn chị H’Rách dệt ra những tấm vải thổ cẩm với những hoa văn sắc sảo, mới lạ, độ khó cao để dùng hoặc có ai đó đặt mua, mong muốn níu kéo được nghề dệt truyền thống. Tuy thu nhập từ nghề này không được là bao nhưng chị H’Rách vẫn hàng ngày kiên trì theo nghề truyền thống.

Trước đây có hàng trăm phụ nữ M’nông, Ê Đê ở các xã vùng sâu của huyện Krông Bông mỗi ngày ngồi trong khung dệt, cho ra những sản phẩm là những tấm thổ cẩm truyền thống rất đẹp để may áo, váy và các vật dụng hàng ngày. Đến nay chỉ còn vài nghệ nhân còn duy trì nghề dệt nhưng cũng không thực sự mặn mà, tâm huyết và thường xuyên như xưa nữa. Đây là nỗi lo không chỉ riêng của Amí Luynh mà là nỗi lo sẽ mai một đi nghề dệt thổ cẩm truyền thống, nhiều đời của người dân bản địa Tây Nguyên vùng sâu tỉnh Đắk Lắk nếu không nhanh có giải pháp hữu hiệu.

Tùng Lâm