Ngày cũ

Nguyễn Minh Hoa 09/04/2020 09:21

Chưa đủ xa để nói là xưa, nhưng cũng đủ thời gian để nói rằng ngày đã cũ. Có khi những ngày ấy qua đi không mong trở lại, không muốn nhớ lại làm gì, cho buồn đau, sợ hãi, cho tiếc nuối và nói “giá như”. Nhưng cũng có khi đón những xúc cảm ấy trở về để lòng mình ấm áp, để làm nên những hoài niệm đẹp cho những hôm nay. Đó là ngày cũ.

Ngày cũ

Ngày đã cũ mà nỗi buồn còn mới, đã thấy nhau trên đời để thấy tin yêu rạng rỡ, có sắc màu, có hương vị, như thể vòng tay ôm lấy mỗi ngày. Thế gian không vô tình mà có những mảnh sáng lấp lánh đã tìm thấy và lắp vào nhau để rồi bay mải miết trong ánh ngày có gió và hương đưa. Nhưng ai ngờ những sải cánh, những hơi thở không hòa trong nhau mãi theo những nguyên lý khi bắt đầu. Để rồi gió khiến cho kẻ trước người sau, nắng chói có khi lạc lối, lấp lánh tan biến. Giọt nước mắt lăn dài trong những gió dông, buốt lạnh. Nhớ hay quên những gì đã qua sao mà khó. Chỉ biết rằng những với nhau đã không còn nữa, bước tiếp là cách để đi qua hôm nay, đến ngày mai. Đó là ngày cũ.

Sao giời đất có mùa, sao lại có một không gian tựa như xưa để rồi mọi thứ tưởng chừng đã quên lại nhanh chóng trở về thế này? Là hôm qua, là thanh tân, là yêu. Đồng làng đầy ắp gió trăng, tóc cô gái cũng phủ đầy trăng, mùi lúa đang làm đòng thơm lựng, họ vừa đi qua mùa Xuân, mắt chạm nhau trong đám rước ngày hội làng, để rồi lần đầu tiên trong đời chàng trai biết cầu xin thánh làng mình cho có được người mình yêu. Trong lúc kiệu quay, đám trai đinh mệt lử, còn chàng trai đã thầm bày tỏ lời ước nguyện ấy. Cả mấy ngày hội chàng dáo dác tìm người và hi vọng. Kiệu đám trai tân nghỉ dưới gốc cây bưởi, hoa tháng Giêng đã lác đác, mấy bông hoa rơi xuống còn nguyên cánh thật tươi. Nàng rước bên kiệu hoa cũng đã nghỉ, sang kiếm hoa rụng. Tìm chẳng ra, đã có người nhặt hết, đưa tận tay. Cả đám hội Xuân lặng im nghe rõ tiếng tim chàng trai đập thình thịch hay cả đám hội Xuân đang rộn ràng nhìn tay cô gái đón nhận hoa, chả biết nữa.

Ngày mưa rửa cửa đình, cửa quán, chàng vẫn tần ngần nhặt hoa đợi người, sao mà nhiều vấn vương. Hoa xoan tím lối những buổi nắng mới sang mùa, những ngày qua ngọt thơm như ngọn gió mùa Xuân. Có thứ, có tuần lại có mùa vụ mà người bên nhà trai lại cứ mong nhanh chóng hết năm để dâu con trong nhà được tuổi, mới mong cưới hỏi được, bởi các cụ vẫn nói: “Lấy vợ xem tuổi đàn bà”.

Tháng 3, chàng trai trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, nhập ngũ cuối mùa xuân ấy - khi hoa bưởi rơi trắng góc sân. Ai dám chắc người giữ ước hẹn, sao mà lắm âu lo? Người đi đằng đẵng, nỗi buồn, nỗi nhớ vơi đầy. Người ở nhà cũng tần ngần ngóng vầng trăng, tính ngày người yêu về phép. Thư từ phương Nam xa hút, về tỉnh, về thị xã rồi mới về đến huyện, đến xã. May mà trong làng có người làm dưới bưu điện huyện nên thư báo được vợ anh ấy hay đứa con gái đầu biết việc mang đến tận nhà gọi đưa. Thư đọc đến thuộc, mà nỗi nhớ không vơi. Hai nhà vẫn bảo đợi cho con gái đảm việc nhà, đợi cho con trai hết nghĩa vụ trưởng thành hơn sẽ làm lễ thành hôn cho các con.

Những đợi mong ai hiểu đều bảo là vất vả, bởi trong làng có người nói đến tai “Gái có thì, biết đằng nào mà đợi, mạnh mối có khi thắng… Hai nhà chưa dầu cau, chỉ là hẹn ước, lòng người biết thế nào”…

Chẳng có ai thay lòng cả, ngày anh đi bộ đội bưởi mới bói hoa, vụ thứ 3 anh về cũng vào tháng cuối Xuân, hoa còn rụng trắng gốc. Chẳng vội gì, vụ tháng 5 nhà gái đã có người gặt đỡ, sau việc làng có gạo mới mẹ sắm lễ, xé cau nhà sang nhà gái dạm hỏi. Nhà gái nhận lễ, hẹn sau tết ngày rộng tháng dài mới cho xin dâu. 3 năm ấy đủ để trải nỗi nhớ theo mùa, để thủy chung, để viết cho nhau, để cái ôm vội vã, để trái tim biết rằng sẽ chẳng có ai thay thế. Ngày chưa xa, ngày cũ nồng ấm như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm những ngày sau, cho dẫu mùa vụ, tháng năm hay bão dông không hẹn trước bao giờ.

Ngày cũng chưa xa, ta ngỡ là hoa mà lạc lối gai. Người đó, người đây đôi khi vẫn thấp thoáng, thấy mà vẫn gai gai trong người, để rồi trách mình đi lối ấy, trách số phận khiến phải thấy, phải gần những người ấy. Chưa đủ thời gian để nói là ngày xưa, cho lãng quên, nhưng cũng đủ tĩnh tâm để nhìn lại, ta đã có những trải nghiệm để nhìn người, nhìn đời phong phú hơn. Ngày cũ xếp lại niềm vui có khi ít nhưng có lẽ ta lại tìm được trong lối gai kia một con đường mới, một nhành hoa đẹp xinh mà số phận khắc nghiệt bắt thịt da ta phải rớm máu mới hái được về trong lòng tay. Ta đã đi, đã đón nhận, không hẳn để tranh cãi hơn thua mà có khi chỉ để lặng im, quan sát và nhận ra rằng “cái ác có màu áo và ngôn ngữ đẹp” khiến nhiều người như ta lạc lối. Quan trọng là ta đã nhận ra. Cảm ơn những ngày cũ đã cho trải nghiệm.

Ngày chưa xa, nhưng là ngày đã cũ ta đã say mê, để rồi băn khoăn mãi cũng phải gắn vào sự ấy hai chữ “ân hận”. Ta đã sai lầm, để rồi thất bại. Thời gian đi qua không lấy lại được, ta đánh rơi, ta làm uổng phí quỹ thời gian không nhiều, ta sẽ là người bước chậm, đến sau và có khi không về đích. Ngày hôm nay còn mang nỗi buồn của những ngày vừa qua. Có những ngả đường cho ta chọn lối, ta đã bước sai để phải tìm một con đường khác, còn thời gian chỉ có một trục tiến về phía trước. Ta đã chẳng mất gì, bởi ta đã đam mê, ta thành thực với ước nguyện của ta. Nhắm mắt lại để nhủ rằng “đã thất bại” để rồi cũng đầy mạnh mẽ nói rằng “sẽ bước tiếp”. Những ngày đã qua, cho ta những kinh nghiệm quý, cho ta sự thận trọng, cho ta mất mát, nuối tiếc… như thể mùa Đông cây chịu đựng giá lạnh, khô gầy, để rồi mùa Xuân về, nhựa ứ, hoa lá xôn xao. Nếu không có những ngày cũ này nhắc nhớ, chắc gì ta có những đón nhận như mong chờ.

Ngày đã qua, khi mặt trời tắt, ta cô đơn như khi ta 20 tuổi, ngày đó ta có chặng dài có ước mơ và không có những nỗi đau. Dẫu có bước vào bóng tối ta cũng còn sức trẻ, chinh phục và thách thức sẵn có, chưa kể niềm kiêu hãnh cũng chộn rộn. Nhưng xếp lại những chặng đã qua, hình như chỉ còn nỗi cô đơn, niềm vui lại quá ít, quá ngắn ngủi. Đôi chiếc áo đã từng rất yêu thích bỏ xó đã lâu không động đến, ta âm thầm chọn một màu son dịu hơn mùa qua, mùa Đông đằng đẵng cả trong và ngoài khuôn cửa. Nhưng rồi, chính trong những ngày đã qua, xếp lại ta nhận ra ta, sau những buồn đau, sau những nghi hoặc, có khi nghi ngờ cả chính mình ta đã bước đi, đã sải cánh với một hành trang ngăn nắp những tháng ngày, những buồn vui, thành bại, những đồng hành còn lại… Trong ta trào dâng cảm xúc của một người an nhiên, một người giàu trải nghiệm. Ngày đã qua, ngày cũ, như từng mũi đan, để đan thành tấm áo, có lên, có xuống, có mũi làm nền, có những họa tiết nổi bật. Ta nhớ họa tiết đẹp, ta nhớ sắc màu chiếc áo đan bằng những ngày đã trải, có ưu lo, hạnh phúc, có cả đớn đau, lạc lối… nhưng bao giờ cũng là những kết nối thiết tha.

Nhắm mắt lại lần nữa, nhìn vào ngày đã qua, nhiều chặng đã thành ngày xưa, ăm ắp những kỉ niệm. Buồn vui phủ bụi hay tươi mới là do cách ta lựa chọn nhấc lên khi nhớ đến. Ngày cũ rất gần những hôm nay, là cái giá có được sau trải nghiệm, là nước mắt buồn đau, tiếc nuối, là niềm vui, hạnh phúc ta đã vun đắp mà phải có khoảng thời gian nhìn lại ta mới nhận ra. Đến lạ, con người ta vẫn luôn phải cần thời gian để cắt nghĩa những điều như thế.

Ta đan tấm áo cho mình chắc tay và thành thật, những ngày qua, những ngày cũ lấp lánh trong từng mũi đan, dẫu biết bàn tay của số phận cũng không bao giờ ngừng can thiệp, nhưng ta vẫn luôn chủ động đan theo cách của mình…

Nguyễn Minh Hoa