‘Bảo mẫu’ sơn lâm

ĐIỀN BẮC 14/03/2022 14:36

Nhìn cái cách các anh bế bồng, nâng niu cho bú, thi thoảng lại vuốt ve, đùa giỡn mới thấy, để những chú hổ con “bước qua tuổi nhi đồng”, nhanh chóng hòa nhập với thiên nhiên khó khăn biết nhường nào.

Để đàn hổ phát triển khỏe mạnh, những nhân viên tại đây thường chăm sóc chúng như con của mình.

Bởi, việc chăm bẵm đàn hổ con phải tiên lượng nhiều thứ, nếu không yêu chúng, dễ ai làm được. Đó là câu chuyện về những “bảo mẫu” đang công tác tại Vườn quốc gia Pù Mát.

Chăm bẵm như con

Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã thuộc Vườn quốc gia Pù Mát là nơi chăm sóc những động vật hoang dã được tiếp nhận từ nhiều nơi khác nhau chuyển về. 7 cá thể hổ con mà Trung tâm này đang chăm sóc hơn 6 tháng nay được tiếp nhận về từ các vụ triệt phá bắt nhốt động vật hoang dã, từ quá trình tuần tra rừng phát hiện những cá thể bị thương… Cụ thể, vào tháng 7/2021 vừa qua, Công an Nghệ An đã triệt phá vụ buôn bán động vật hoang dã, quá trình truy bắt, cơ quan công an đã giải cứu thành công 7 cá thể hổ đang được những “tay buôn” tuồn ra cho một đối tượng tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) để nuôi nhốt.

Sau khi về “nơi ở mới”, 7 chú hổ đang được các nhân viên tại Trung tâm này chăm sóc kỹ lưỡng. Ông Trần Xuân Cường - Giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát cho biết: 7 các thể hổ phát triển tốt, mỗi con nặng từ 25-30 kg. So với những ngày đầu tiếp nhận, hiện sức khỏe và cân nặng của chúng khá lên rất nhiều. Có được điều đó, một phần nhờ sự chăm sóc chu đáo, tận tình của các nhân viên của Trung tâm, mà chúng tôi hay gọi là “bảo mẫu sơn lâm”.

Những người được ông Cường gọi là “bảo mẫu sơn lâm” chính là anh Đặng Thanh Tuấn, anh Nguyễn Tuấn Dũng, nhân viên Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã. Nhiều tháng nay, dưới bàn tay nâng niu của các anh, những chú hổ đã lớn mạnh. Dẫn chúng tôi vào khu vực nuôi nhốt các cá thể hổ, anh Đặng Thanh Tuấn yêu cầu thay ủng, sát khuẩn bằng dung dịch chuyên biệt. Theo anh Tuấn, chăm sóc động vật hoang dã nói chung và các cá thể hổ nói riêng đều phải tuân thủ quy trình nghiêm ngặt để đảm bảo loại trừ mọi nguy cơ bên ngoài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng. “Toàn bộ 7 cá thể hổ con từ khi vào đến nay đều bú sữa, mỗi ngày 6 cữ, mỗi cữ 4 giờ, bất kể ngày đêm. Khi các cá thể hổ lớn hơn, sẽ xen dắm vào đó là các bữa ăn dặm như thịt cắt nhỏ để hổ dễ tiêu hóa”, anh Tuấn cho biết.

Khác với các nhân viên ở đây, anh Nguyễn Tuấn Dũng, nhân viên chăm sóc chưa lập gia đình, nhưng nhìn cách anh chăm đám hổ con ai cũng xuýt xoa. Bởi, không chỉ chăm nom, mà Dũng còn theo dõi tỉ mỉ từng động tác, những thay đổi của các chú hổ trong ngày. “Khi những chú hổ chưa quen bú bình, chúng tôi phải vỗ về, vuốt ve. Khi chúng ăn uống ngon lành thì lại theo dõi mọi biểu hiện của từng con hổ như màu phân, lượng thức ăn tiếp nhận... Nếu có điều khác thường, tôi và các đồng nghiệp quan sát, ghi chép lại để kịp thời báo cho nhóm chăm sóc nghiên cứu, điều chỉnh” - anh Dũng cho biết.

Các nhân viên tại Trung tâm này cho biết, do hổ con sau khi sinh ra đã bị bắt đi nên việc chăm sóc, cho uống sữa phải hết sức sạch sẽ. Mỗi con phải uống một bình riêng, không được dùng chung. Con khỏe cho ăn trước, con ốm cho ăn sau, mỗi lần cho ăn đều phải vệ sinh răng miệng cho từng con, vệ sinh phòng nuôi nhốt sạch sẽ, lau chùi khô ráo và mát xa để kích thích tiêu hóa. Tóm lại, các nhân viên ở đây có trách nhiệm chăm sóc đàn hổ con chẳng khác gì việc chăm bẵm đứa con thơ dại của mình.

Do không thể thả về tự nhiên, những “ông ba mươi” này đang được liên hệ với các Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã để tìm nơi ở mới.

Vui vì thấy động vật khỏe mạnh

Ngoài 7 “ông ba mươi” đang được chăm sóc tại đây, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã thuộc Vườn quốc gia Pù Mát hiện đang chăm sóc rất nhiều hệ chim chóc và muông thú khác, phần lớn đều nằm trong sách đỏ cần được bảo tồn. Do đó, công việc của các nhân viên tại đây rất bận bịu, thậm chí có nhiều người không có thời gian dành cho gia đình, người yêu.

Anh Tuấn chia sẻ: “Suốt ngày ở Trung tâm, chăm sóc động vật cả ngày, những lúc chúng trái gió phải ở lại theo dõi, nên nhiều lúc cũng bị người thân không hài lòng. Nhưng ngoài chuyện phải thực hiện nhiệm vụ công việc, dường như giữa chúng tôi với các loài muông thú có mối liên hệ đặc biệt nào đó khó lí giải. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhìn ngắm các loài động vật mình đang chăm bẵm khỏe mạnh, chúng vô tư nô đùa, vờn nhau như những đứa trẻ thơ dại…”.

Với chuyên ngành đã học, cùng với kinh nghiệm được tập huấn và tích lũy. Các nhân viên tại Trung tâm luôn trau dồi cho mình những bí quyết chăm sóc động vật hoang dã. Theo anh Tuấn, quá trình chăm sóc 7 cá thể hổ được gọi là “nuôi bộ”, tức là nuôi khi còn bú sữa, đây là giai đoạn khó khăn nhất, yêu cầu mỗi cán bộ Trung tâm phải tập trung, tỉ mỉ, nhẫn nại, kiên trì và cẩn thận. Đến giai đoạn hổ lớn hơn, công việc có bớt vất vả nhưng đồng nghĩa với việc những nhân viên ở đây phải đối mặt với hiểm nguy. Song với họ, khi đã chọn nghề này thì không có lí do gì để không hết lòng, hết sức chăm bẵm cho những cá thể động vật hoang dã bị bắt giữ trái phép, may mắn được giải thoát. Từng cá thể động vật sau khi được nuôi lớn, được điều trị lành vết thương rồi thả về với những cánh rừng xanh thẳm sẽ mang đến cho các cán bộ, nhân viên chăm sóc động vật ở đây niềm vui, sự hứng khởi.

Còn anh Dũng tâm sự: “Nhiều lúc tôi ngồi bần thần nghĩ rằng, liệu có bao giờ một con động vật được mình chăm bẵm rồi thả về với cuộc sống hoang dã nhớ tới và quay trở lại nơi này thăm mình không nhỉ?”.

“Khi mỗi con hổ đã đạt trọng lượng 25-30 kg, Trung tâm phải chuyển đến một khu nuôi nhốt riêng với 2 phòng thông nhau để đảm bảo an toàn trong quá trình chăm sóc, cho ăn và vệ sinh chuồng trại”, anh Dũng cho biết thêm.

Thức ăn của hổ là thịt bò, thịt lợn và thịt gà, phải đảm bảo tươi, sạch. Muốn vậy, phải đặt hàng người dân quanh vùng để cung cấp hàng ngày, phải lên thực đơn chi tiết, xoay vòng, đảm bảo về chất và lượng. Toàn bộ chi phí chăm sóc, nuôi dưỡng đàn hổ do Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam’s Wildlife) hỗ trợ. “Nay muốn ôm hay vỗ về các bạn ấy cũng chịu rồi”, anh Dũng vừa thả những quả bóng nhựa vào chuồng, vừa cười. Đó là một trong những bài tập vận động mà nhân viên Trung tâm “thiết kế” cho đàn hổ. Trong khu nuôi nhốt, những bậc cầu thang hay tiểu cảnh được xây dựng cũng nhằm mục đích giúp đàn hổ tăng vận động, tăng cơ chân, hình thành các bản năng cần thiết.

“Chúng tôi treo thức ăn lên những cành cây hay thả những con vật nhỏ vào chuồng để đàn hổ tự săn mồi, tìm kiếm nguồn thức ăn. Dù không thể nhuần nhuyễn như khi theo bố mẹ, nhưng trong môi trường nuôi nhốt vẫn phải tạo điều kiện tốt nhất cho hổ hình thành bản năng càng sớm, càng thành thục càng tốt”, anh Dũng lý giải. Được biết, do không xác định được nguồn gen của đàn hổ là gen thuần chủng hay đã bị lai tạp nên đàn hổ này không thể thả về tự nhiên. Điều kiện nuôi nhốt tại đây không đáp ứng được nên Vườn quốc gia Pù Mát đã có văn bản gửi các Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã để tìm nơi ở mới, đảm bảo sự phát triển tốt nhất cho đàn hổ nhưng đến nay vẫn chưa có phản hồi.

ĐIỀN BẮC