Ẩn họa từ những biệt thự cổ
Vụ sập biệt thự cổ tại số 107 Trần Hưng Đạo (Hà Nội) ngày 22/9 vừa qua khiến 2 người thiệt mạng, nhiều người bị thương đang trở thành nỗi lo khi còn rất nhiều biệt thự tuổi đời đã quá cao; trong khi lại được sử dụng tùy tiện, sai công năng. Đồng thời dư luận cũng băn khoăn về việc quy định không cho phép cải tạo, sửa chữa, gia cố những ngôi nhà cổ này, vì mục đích bảo tồn...
Nhiều biệt thự cổ xuống cấp nhưng không được cải tạo. (Ảnh TL).
Nguyên nhân mất an toàn
Số liệu thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, hiện Hà Nội có 1.586 biệt thự xây dựng từ thời Pháp, trong đó có 562 biệt thự tư nhân đang sử dụng, 1.024 biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước. Trong số này, rất nhiều biệt thự đã quá niên hạn sử dụng, xuống cấp nghiêm trọng và bị các chủ sở hữu cơi nới, lấn chiếm gây biến dạng, thậm chí sử dụng sai mục đích. Và chính phần lớn số biệt thự do tư nhân sở hữu được cơi nới, sửa chữa trở thành những chung cư mini dẫn đến xuống cấp trầm trọng đang trở thành “mầm họa”, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ.
Theo KTS Phạm Thanh Tùng - Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam, chính việc sửa chữa, cơi nới để tăng hệ số sử dụng tại các biệt thự là một trong những nguyên nhân gây nên những nguy cơ mất an toàn đối với các công trình biệt thự cổ.
Nói về hiện trạng các căn biệt thự cổ hiện nay được xây dựng từ thời Pháp, KTS Tùng cho rằng, theo thiết kế của các KTS người Pháp, các căn biệt thự Pháp được xây dựng bao giờ cũng dành ra một khoảng không gian bao quanh làm khuôn viên, vườn tược, song khi người dân sử dụng đã tận dụng hết các khoảng không gian đó làm thay đổi hoàn toàn mục đích, công năng của biệt thự.
Đó còn chưa kể, có những căn biệt thự được giao cho các cơ quan quản lý, trong đó có cả biệt thự đã được biến thành nhà ở của nhiều hộ dân.
“Khi đưa vào sử dụng, có thể một phần diện tích của căn biệt thự đã được sửa chữa làm hội trường với sức chứa rất nhiều người. Trong khi, sức chịu đựng của căn biệt thự đó là có giới hạn. Rõ ràng ở đây, việc chủ sở hữu căn biệt thự sử dụng mà chưa tính đến giới hạn, khả năng chịu đựng của tòa nhà sẽ dẫn đến hậu quả”- KTS Tùng nhận định.
Đồng quan điểm, KTS Lê Thị Diệu Ánh (Hiệp hội Đô thị Việt Nam) cho rằng, chương trình bảo tồn các kiến trúc cổ, bảo tồn cảnh quan đô thị được nhắc đến khá thường xuyên. Vấn đề này cũng được nhiều chuyên gia, nhiều tổ chức cả trong và ngoài nước đề xuất ý kiến, song, dường như tất cả chỉ dừng lại ở ý tưởng… mà chưa được đúc kết thành một hệ thống, chính sách cụ thể, có chiến lược hành động rõ ràng.
Vấn đề bảo tồn không gian kiến trúc cổ không chỉ là yêu cầu đặt ra đối với Hà Nội, mà ở TP HCM, hay ở phố cổ Hội An- đều rất cần thiết. Tuy nhiên, chính vì thiếu những chính sách rõ ràng nên phần lớn các biệt thự cổ hiện nay đều đang được người dân sử dụng hết sức “tự phát”, ai thích sử dụng thế nào thì sử dụng, cơi nới thế nào thì cơi nới.
“Nhà nước cần có những chính sách, hướng dẫn cụ thể đối với tất cả những chủ sở hữu các căn biệt thự hiện nay để họ có một định hướng khi sử dụng, hay sửa chữa đều phải tuân thủ theo các chính sách đó. Không thể cứ sửa chữa một cách tùy ý, bởi đối với mỗi một công trình, tòa nhà, khi được xây dựng đều tuân thủ những mục đích công năng sử dụng mà nhà thiết kế đưa ra. Việc xây sửa, phá dỡ sai với thiết kế ban đầu, nếu không được giới chuyên môn thẩm định thì sẽ vô cùng nguy hại”- KTS Ánh nêu quan điểm.
Ngôi biệt thự số 8 Tăng Bạt Hổ (Hà Nội) trên 100 năm tuổi.
Bài học đắt giá
Sau khi sự việc tại ngôi nhà 107 Trần Hưng Đạo xảy ra, thì mối lo về sự “nguy hiểm” một lần nữa lại được người dân đang trực tiếp sống tại các ngôi nhà cổ có cơ hội được giãi bày. NSND Lê Chức- Phó Chủ tịch thường trực Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam chia sẻ: “Tôi công tác tại Hội nhiều năm tại ngôi nhà 51 Trần Hưng Đạo, cũng là một không gian kiến trúc cổ kiến trúc Pháp. Tuy nhiên, đến nay công trình cũng đã có dấu hiệu xuống cấp nhiều. Không chỉ riêng Hội Nghệ sĩ sân khấu mà nhiều hội văn học nghệ thuật khác đang công tác và làm việc tại khuôn viên khu nhà 51 Trần Hưng Đạo cũng thấy rõ sự xuống cấp của công trình”.
Theo KTS Lê Thị Diệu Ánh, ở Bỉ hay nhiều nước khác trên thế giới tất cả các căn biệt thự cổ nếu là người dân sử dụng và muốn sửa chữa đều có sự hướng dẫn cụ thể của nhà quản lý.
“Đôi khi, để bảo tồn một kiến trúc cổ, người ta chỉ giữ nguyên chiếc cổng được xây từ thế kỷ 16, 17 còn lại toàn bộ phần bên trong đều được sửa chữa có sự thẩm định của nhà chuyên môn”- KTS Ánh cho biết.
“Nói như thế để thấy rằng, chúng ta không nên quá bảo thủ mà giữ mãi một kiến trúc đã hết hạn sử dụng, nhưng cũng không thể phá dỡ một cách tùy ý. Nhà quản lý cần phải lên kế hoạch phân loại cụ thể từng loại biệt thự cổ để có kế hoạch tu sửa, bảo tồn một cách hợp lý, tránh trường hợp để người dân tự ý “hành động” gây ra những hậu quả khôn lường và căn biệt thự 107 Trần Hưng Đạo là một bài học quá đắt”- bà Ánh nhận định.
KTS Phạm Thanh Tùng cũng cho rằng, đối với tất cả các căn biệt thự cổ hiện nay, việc sửa chữa hay chuyển đổi công năng sử dụng, chủ sở hữu cần phải được tham khảo hồ sơ gốc để đối chiếu xem tòa nhà đó có khả năng chịu đựng ra sao, độ sâu móng thế nào, chỗ nào là tường chịu lực, chỗ nào không thể phá dỡ…
“Chúng ta không thể thích phá dỡ hay sửa sang theo ý mình mà không cần biết tòa nhà đó được thiết kế ra sao, khả năng chịu lực đến đâu… Chính một điểm bị khuyết đối với việc bàn giao các căn biệt thự cổ hiện nay nằm ở chỗ, nhà quản lý chỉ bàn giao sổ đỏ mà không tính đến việc bàn giao hồ sơ của các căn biệt thự đó cho chủ sở hữu, dẫn đến tình trạng cơi nới, sửa chữa tràn lan gây biến dạng các căn biệt thự” .