Dọc theo các tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Du, Xô Viết Nghệ Tĩnh… (TP Hà Tĩnh) không khó để bắt gặp những người lao động đang gồng mình gánh hàng rong hay những chiếc xe chở đầy hàng hoá để chuẩn bị cho công việc mưu sinh trong đêm. Điểm dừng chân của những lao động nghèo này là một góc vỉa hè, hay một điểm của khu vui chơi. Những người bán bánh, bán xôi... với tiếng rao khắc khoải len lỏi tận sâu vào các ngóc ngách, phố phường. Càng về khuya, tiếng rao càng chậm rãi và da diết hơn, ẩn sau mỗi tiếng rao là những câu chuyện về cuộc đời với nỗi lo toan cơm áo gạo tiền. Thời tiết bắt đầu chuyển mùa nên đêm về khuya đã bắt đầu se lạnh, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, nhưng không khí tại chợ Bình Hương (TP. Hà Tĩnh) vẫn nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Những chuyến hàng rau quả được chuyển về chợ Bình Hương trong đêm, tại đây các tiểu thương thay nhau để lựa chọn cho mình những hàng hoá tươi ngon. Trời đã chuyển dần về sáng, chị Nguyễn Thị Lan lựa chọn những mớ rau ngon để mang ra chợ sớm. Họ làm rau cho kịp chuyển về các vùng lân cận. Những người dân bị mất sức lao động cũng tranh thủ đi tìm những người cảm thông chia sẻ. Vì không đủ điều kiện để thuê cho mình điểm bán cố định, khi thành phố lên đèn, anh Nguyễn H. đã đưa xe bánh mì của mình ra một góc vỉa hè để tranh thủ kiếm thêm thu nhập. Dù thời tiết có thay đổi ra sao, những người lao công vẫn miệt mài ngày đêm dọn sạch những con đường ngõ phố. Đằng sau những gánh hàng rong là những làn khói thơm từ quán ăn đêm để phục vụ cho những lao động sau một đêm làm việc. Ngày nào chị Phan Thị Hoa cũng bắt đầu công việc đi bán hàng rong từ 6h chiều đến tận đêm khuya. Do chưa tìm được địa điểm cố định nên chị thường đạp xe vào các ngõ ngách trên các cung đường của TP Hà Tĩnh. Nếu may mắn bán hết hàng mỗi đêm chị cũng lãi được tầm 120 nghìn, còn chẳng may hàng bị ế thì chỉ được hơn 60 nghìn. Khi đêm đã về khuya, lượng khách không còn, người lao động mới bắt đầu thu gom dụng cụ trở về nhà để có thể ngủ một giấc “qua loa”, rồi ban ngày làm thêm những công việc khác. Dẫu vất vả mưu sinh nhưng điểm chung ở họ là có cái ăn qua ngày, có tiền lo cho con học hành, hy vọng tương lai tươi sáng hơn.