Có mặt tại nhiều tuyến đường của TP Hà Tĩnh, hình ảnh những người phụ nữ đã lớn tuổi làm công việc lao động tự do, hành trang của họ là những suất cơm đạm bạc, những chiếc ghế nhựa, cuốc, xẻng, rổ rá.... Khi hỏi về ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 nhiều chị còn không nhớ đó là ngày dành cho mình. Từ sáng sớm, chị N.T.H. (trú tại xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) đã phải chuẩn bị những chuyến hàng rau củ quả từ xe tải đến các sạp hàng. Ngày nào cũng vậy, chị H. dậy từ 3 giờ sáng để đón hàng từ miền Bắc vào. Giá của mỗi gánh hàng tuỳ thuộc vào độ dài của quãng đường, người khỏe thì kiếm nhiều, người yếu thì kiếm được ít. Tại khu vực chợ cá Cồn Gò (xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), từ tờ mờ sáng, khi những chiếc thuyền cá cập bến cũng là lúc những người phụ nữ ở đây mang gánh trên vai chọn cho mình những mặt hàng hải sản tươi sống đưa đi cung cấp cho các nhà hàng. Cuộc mưu sinh khiến nhiều người phụ nữ bắt đầu một ngày từ mờ sáng, với gánh hàng rong nặng trĩu hay đạp những chiếc xe đạp cũ kỹ đi cho đến khi đường phố lên đèn, thưa bóng người mới về. Với họ, ngày 8/3 cũng là một trong những ngày bị gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền luôn đè nặng trên đôi vai. Cửu vạn, lau dọn, bốc vác, bưng bê... ai thuê gì họ làm nấy. Vất vả, nặng nhọc là thế nhưng phần lớn lao động ở nghề này lại là phụ nữ và hầu hết đã lớn tuổi. Những người phụ nữ bị “bỏ quên” trong ngày vui của chính mình. Với họ Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3 là ngày họ rong ruổi theo từng chuyến xe hàng, ngược xuôi trên phố thị. Trong ánh mắt của những người phụ nữ ấy, niềm vui duy nhất của họ có lẽ là đủ tiền để trang trải cho cuộc sống, nuôi con ăn học thành người. Nhắc đến ngày 8/3, chị Nguyễn Thị M. (38 tuổi, trú tại xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đượm buồn cho biết, gia đình chị mỗi người một nơi, lo ăn còn chưa đủ thì ngày nào chẳng như ngày nào. Với những người phụ nữ tần tảo nắng mưa, mong ước lớn nhất trong ngày 8/3 của họ là sẽ bán được nhiều hàng, kiếm được nhiều tiền hơn để lo cho gia đình. Hàng ngày không kể mưa hay nắng, trên chiếc xe đạp cà tàng bà L.H.T. (xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) rong ruổi khắp các ngõ ngách, phố phường, thi thoảng cất tiếng rao mua phế liệu mà không biết mình đạp xe mấy chục cây số/ngày, chỉ biết rằng đi từ nhà vào đến trung tâm TP đã ngót nghét gần 10km. Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 cũng là ngày chị Nguyễn Thị D. (TP. Hà Tĩnh) nhận ship những món quà độc đáo đến cho người thân của khách hàng mà quên mất ngày hôm nay cũng là ngày của dành cho chị. Với chiếc xe đạp cà tàng, cái nón rách, hàng ngày chị Thu vẫn di chuyển chầm chậm xung quanh các điểm tập kết rác thải, miệt mài tìm kiếm những phế liệu bị vứt bỏ. Khi người người, nhà nhà đang tặng nhau, chúc tụng và trao nhau những bông hoa, món quà thì đâu đó còn có những con người phụ nữ bị "bỏ quên" họ lại đi nhặt từng mảnh túi gói hoa đã nhàu nát, mảnh giấy bọc quà để đem về bán đồng nát. Trong lúc nhiều phụ nữ ngập tràn trong niềm vui hạnh phúc, xúng xính trong những bộ trang phục đẹp hân hoan đón nhận tình cảm của người thân thì ngoài kia, những người phụ nữ lao công đang phải bươn chải hoàn thành tốt công việc của mình, với họ không có và cũng không nghĩ đến ngày 8/3. Không khí chào mừng ngày 8/3 đang diễn ra khắp nơi nhưng khi gặp những người phụ nữ nơi đây mới thấy nhiều góc khuất ít ai biết. Dù thế nào họ vẫn là những người phụ nữ có quyền có một ngày được tôn vinh và được nhận những lời chúc tốt đẹp nhất.