Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Bản sắc Việt trong kỷ nguyên vươn mình

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bản sắc Việt trong kỷ nguyên vươn mình

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Giữa nhịp chuyển mình của đất nước trong kỷ nguyên cạnh tranh bằng giá trị và hình ảnh quốc gia, bản sắc không còn là biểu tượng tĩnh mà trở thành nguồn lực phát triển sống động. Tinh thần Đại hội XIV và định hướng của Nghị quyết số 80-NQ/TW đã đưa văn hóa vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển bền vững, nơi sức mạnh đại đoàn kết dân tộc được nuôi dưỡng từ truyền thống lịch sử và khát vọng đổi mới.

Khi bản sắc Việt được nhìn như năng lực mềm của quốc gia, câu chuyện phát triển không chỉ dừng ở tăng trưởng kinh tế mà chuyển sang hành trình kiến tạo hình ảnh đất nước bằng hệ giá trị riêng – nhân văn, bền bỉ và sáng tạo.

“Nói văn hoá” - bản sắc như trục tinh thần của thời đại

Lịch sử Việt Nam cho thấy mỗi bước ngoặt phát triển của dân tộc đều gắn với sự chuyển hóa của hệ giá trị văn hóa. Từ tư tưởng “lấy dân làm gốc” được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh như nền tảng của mọi chính sách đến khát vọng xây dựng một xã hội phát triển hài hòa hôm nay, bản sắc luôn hiện diện như lực đẩy âm thầm nhưng bền bỉ của tiến trình lịch sử. Điều đó khẳng định rằng văn hóa không đứng bên lề kinh tế hay chính trị, mà chính là nền tảng định hình tầm vóc con người và bản lĩnh quốc gia.

Một sự kiện văn hoá diễn ra tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Lê Phú
Một sự kiện văn hoá diễn ra tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Lê Phú

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, bản sắc Việt không chỉ được nhận diện qua di sản, phong tục hay biểu tượng truyền thống, mà còn thể hiện ở cách xã hội ứng xử với khác biệt, với biến đổi và với tương lai. Đó là năng lực giữ vững căn cước giữa dòng chảy toàn cầu hóa, đồng thời mở ra không gian sáng tạo mới để đất nước vươn mình mà không đánh mất chính mình.

Tinh thần Đại hội XIV đặt ra yêu cầu phát huy mạnh mẽ nguồn lực nội sinh của dân tộc như một trụ cột chiến lược cho giai đoạn phát triển mới. Trong hệ nguồn lực ấy, văn hóa và con người không chỉ được xem là nền tảng tinh thần, mà còn là yếu tố tạo nên sức bền và chiều sâu của tăng trưởng. Những định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm về xây dựng hệ giá trị quốc gia và phát triển văn hóa trong kỷ nguyên số cho thấy một bước chuyển quan trọng trong nhận thức: văn hóa không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ bảo tồn mà phải trở thành động lực kiến tạo tương lai.

Nghị quyết số 80-NQ/TW đã cụ thể hóa bước chuyển này khi nhấn mạnh việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển con người toàn diện và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia. Điều đó phản ánh một tầm nhìn mới – nơi bản sắc Việt không chỉ được gìn giữ như di sản, mà được vận hành như nguồn lực phát triển, góp phần định hình vị thế đất nước trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.

“Làm văn hoá” – đưa giá trị vào đời sống xã hội

“Làm văn hóa” không dừng lại ở việc khẳng định giá trị mà là quá trình chuyển hóa giá trị thành hành động cụ thể trong đời sống xã hội. Trong quản trị hiện đại, khi yếu tố văn hóa được tích hợp vào hoạch định và thực thi chính sách, quá trình phát triển sẽ đặt con người vào vị trí trung tâm, hướng tới sự đồng thuận xã hội và niềm tin cộng đồng – những nền tảng vô hình nhưng quyết định tính bền vững của quốc gia.

Thực tiễn cho thấy, các chương trình truyền thông chính sách nhân văn, những hoạt động kết nối cộng đồng hay việc xây dựng môi trường văn hóa số không chỉ là giải pháp nghiệp vụ mà còn là cách thức vận hành hệ giá trị trong bối cảnh mới. Khi văn hóa trở thành nguyên tắc vận hành, xã hội có khả năng chuyển hóa khác biệt thành nguồn lực sáng tạo, biến đa dạng thành sức mạnh phát triển, từ đó hình thành một nền quản trị giàu tính nhân văn và thích ứng với thời đại.

Một sự kiện văn hoá diễn ra tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Lê Phú
Một sự kiện văn hoá diễn ra tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Lê Phú

Trong một thế giới ngày càng kết nối, hình ảnh quốc gia không còn được định hình chỉ bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn bởi câu chuyện văn hóa mà quốc gia ấy kể với nhân loại. Việt Nam, với chiều sâu lịch sử và sự đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc, sở hữu lợi thế đặc biệt để xây dựng hình ảnh “thống nhất trong đa dạng” – một bản sắc vừa giàu truyền thống vừa mở ra không gian sáng tạo mới.

Những sản phẩm văn hóa, từ nghệ thuật truyền thống đến các sáng tạo đương đại, đang góp phần chuyển tải hình ảnh một đất nước giàu bản lĩnh, nhân ái và khát vọng vươn lên. Khi văn hóa được nhìn nhận như năng lực quốc gia, chiến lược quảng bá không còn dừng lại ở truyền thông hình ảnh đơn thuần mà trở thành quá trình kiến tạo niềm tin, lan tỏa cảm hứng và định vị vị thế Việt Nam trong dòng chảy văn hóa toàn cầu. Ở góc nhìn ấy, sức mạnh mềm không chỉ nằm ở những gì được giới thiệu ra bên ngoài, mà còn ở khả năng kết nối con người bằng hệ giá trị chung – nơi bản sắc trở thành ngôn ngữ đối thoại giữa Việt Nam và thế giới.

Bản sắc Việt, định danh mới của sức mạnh quốc gia

Sức mạnh bền vững nhất của Việt Nam luôn bắt nguồn từ tinh thần đại đoàn kết dân tộc – giá trị xuyên suốt lịch sử dựng nước và giữ nước. Từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập đến hành trình đổi mới và hội nhập hôm nay, bản sắc Việt được hun đúc qua khả năng kết nối con người bằng niềm tin, trách nhiệm và khát vọng chung. Chính sự gắn kết ấy đã tạo nên nền tảng tinh thần giúp đất nước vượt qua thử thách, đồng thời mở ra những cơ hội phát triển mới trong bối cảnh biến động của thế giới.

Trong kỷ nguyên số, khi các dòng chảy văn hóa toàn cầu lan tỏa nhanh chóng, việc giữ vững bản sắc không đồng nghĩa với sự khép kín hay bảo thủ, mà là lựa chọn con đường hội nhập chủ động và có bản lĩnh.

“Hội nhập mà không hòa tan” vì thế không chỉ là khẩu hiệu, mà là năng lực văn hóa được tích lũy qua lịch sử – khả năng tiếp nhận tinh hoa nhân loại nhưng vẫn giữ vững căn cước Việt Nam. Đó cũng chính là chiều sâu của bản sắc dân tộc: vừa bền bỉ trong giá trị cốt lõi, vừa linh hoạt để thích ứng với tương lai.

Theo cách tiếp cận tác giả, hành trình văn hóa được vận hành qua ba tầng: nói – làm – suy nghĩ. “Nói văn hóa” là nhận diện và định danh hệ giá trị; “làm văn hóa” là đưa giá trị vào thực tiễn đời sống; còn “suy nghĩ văn hóa” là quá trình tự vấn để kiến tạo minh triết phát triển. Trong cấu trúc ấy, lý luận đóng vai trò trục dẫn, giúp định hình phương hướng và chiều sâu tư tưởng, trong khi văn chương mang lại nhịp điệu cảm xúc, giúp những luận đề khô khan trở nên gần gũi và lan tỏa trong đời sống xã hội.

Sự kết hợp giữa lý luận và văn chương tạo nên một phong cách diễn đạt vừa mạch lạc, vừa giàu tính nhân văn – phù hợp với tinh thần báo chí chính luận hướng đến công chúng rộng rãi. Ở góc nhìn này, mỗi bài viết văn hóa không chỉ dừng lại ở việc giải thích hay phân tích, mà trở thành một cách kể câu chuyện về Việt Nam bằng ngôn ngữ của giá trị. Đó là hình ảnh một quốc gia phát triển bằng trí tuệ, được nuôi dưỡng bởi bản sắc và lan tỏa bằng lòng nhân ái – nơi văn hóa không chỉ được nghiên cứu mà còn được sống, được viết và được chia sẻ như một nguồn năng lượng tinh thần của thời đại.

Tinh thần Đại hội XIV cùng định hướng của Nghị quyết số 80-NQ/TW đã mở ra một cách tiếp cận mới về văn hóa: từ nền tảng tinh thần trở thành động lực phát triển và sức mạnh mềm của quốc gia trong kỷ nguyên hội nhập sâu rộng. Khi bản sắc Việt được đặt vào trung tâm của chiến lược phát triển, hành trình vươn mình của đất nước không còn chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế, mà được định hình bởi chiều sâu hệ giá trị, bởi khả năng kiến tạo niềm tin xã hội và lan tỏa hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế.

Giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc và sáng tạo, văn hóa trở thành chiếc cầu nối giúp Việt Nam khẳng định vị thế bằng con đường riêng – con đường của đại đoàn kết dân tộc, của khát vọng phát triển bền bỉ và của một nền văn hóa biết chuyển hóa ký ức thành động lực tương lai. Khi lý luận làm trục và văn chương làm hơi thở, bản sắc Việt không chỉ là di sản cần gìn giữ mà trở thành nguồn năng lượng tinh thần dẫn dắt sự phát triển. Đó chính là con đường đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới với tâm thế tự tin, nhân văn và bền vững – một quốc gia lớn mạnh không chỉ bằng sức mạnh vật chất, mà bằng chiều sâu văn hóa và bản lĩnh dân tộc.

 

ThS. Nguyễn Hoàng Hành, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo – Bộ Dân tộc và Tôn giáo