Bạo lực học đường: Nhận diện sớm những dấu hiệu bất ổn để can thiệp kịp thời
Vụ việc một nam sinh lớp 7 túm tóc, dúi đầu cô giáo xuống đất để giành lại con dao sắc mà cô tịch thu - theo Bộ Giáo dục và Đào tạo là “nghiêm trọng”. Các trường chú ý giáo dục học sinh về tuân thủ pháp luật, tôn trọng thầy cô và bạn bè; làm tốt công tác tư vấn tâm lý học đường, sớm phát hiện những học sinh có biểu hiện bất thường về tâm lý để cùng gia đình chăm sóc, giáo dục phù hợp...

Cần được nhìn nhận dưới nhiều góc độ
Vừa qua, tại Trường THCS Đại Kim (Hà Nội), sự việc một học sinh lớp 7 có hành vi lệch chuẩn với giáo viên chủ nhiệm đã trở thành đề tài quan tâm của dư luận.
Video về vụ việc lan truyền trên mạng xã hội gây sốc với nhiều người xem. Ngay sau đó, UBND phường Định Công (Hà Nội) cũng đã vào cuộc xác minh, xử lý; Sở Giáo dục Đào tạo (GDĐT) Hà Nội cũng đã có văn bản báo cáo vụ việc về Bộ GDĐT.
Dẫu vậy, từ hành vi “bột phát” của học sinh đến cách xử lý của giáo viên khi học trò vi phạm nội quy nhà trường, phản ứng của học sinh trong lớp và ứng xử của nhà trường, phụ huynh sau khi vụ việc xảy ra… là một câu chuyện dài cần được nhìn nhận dưới nhiều góc độ và có biện pháp giải quyết căn cơ, trước hết là giải quyết vụ việc, sau đó là bài học về xử lý bạo lực học đường, khoảng trống trong giáo dục kỹ năng sống…
Theo bà Phạm Thị Thanh Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Đại Kim, ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường đã mời các bên liên quan đến làm việc và tổ chức xin lỗi giáo viên ngay trước lớp học. Gia đình cũng đã đưa học sinh đi khám về tâm lý. Kết quả, tâm lý của học sinh đang ở khoảng ngưỡng gần stress. Với tâm lý như thế, con vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Sau sự việc học sinh đã nhận ra khuyết điểm của mình và cam kết không tái phạm. Hiện cô giáo chấp nhận tha thứ cho học sinh và đồng ý với ý kiến của gia đình là cho học sinh nghỉ vài ngày ở nhà, bố mẹ cũng sẽ nhắc nhở và giáo dục con.
Ông Vũ Minh Đức - Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GDĐT) đánh giá đây là vụ việc trái với những quy định về xây dựng môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. "Đây là việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự an toàn, sức khỏe của nhà giáo, ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục và truyền thông tôn sư trọng đạo của dân tộc ta" - ông Đức nhấn mạnh.
Bộ nhận định các hành vi sai trái cần xử lý nghiêm, nhưng với học sinh, cần cân nhắc biện pháp phù hợp để đảm bảo tính giáo dục, răn đe và cũng tạo điều kiện cho học sinh sửa sai. Bộ GDDT yêu cầu Sở GDĐT Hà Nội cần rút kinh nghiệm, chỉ đạo các trường, đặc biệt là Trường THCS Đại Kim, chú trọng xây dựng môi trường an toàn. Cụ thể, các trường chú ý giáo dục học sinh về tuân thủ pháp luật, tôn trọng thầy cô và bạn bè; làm tốt công tác tư vấn tâm lý học đường, sớm phát hiện những học sinh có biểu hiện bất thường về tâm lý để cùng gia đình chăm sóc, giáo dục phù hợp...
Cho học sinh có cơ hội sửa sai
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Bộ trưởng Bộ GDĐT vừa ban hành Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh. Quy định này sẽ được áp dụng từ ngày 31/10. Trong đó, Thông tư mới đã bỏ các hình thức kỷ luật trước đây như khiển trách trước lớp, khiển trách trước hội đồng kỉ luật nhà trường, cảnh cáo trước toàn trường, đuổi học một tuần lễ và nặng nhất là đuổi học 1 năm.
Thay vào đó, với học sinh tiểu học, Bộ GDĐT đưa ra biện pháp kỷ luật gồm 2 mức độ: nhắc nhở và yêu cầu xin lỗi. Với học sinh ngoài đối tượng học sinh tiểu học (tức học sinh từ THCS trở lên) sẽ áp dụng hình thức kỷ luật là nhắc nhở, phê bình và yêu cầu viết bản tự kiểm điểm.
Nhiều ý kiến lo lắng các biện pháp này không đủ sức răn đe, sẽ khó giáo dục học sinh nhận thức sai lầm của mình, thậm chí bị “nhờn luật” nếu mức phạt cao nhất chỉ là viết bản kiểm điểm. PGS.TS Trần Thành Nam - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) nhìn nhận, cần thiết phải có các chiến lược giáo dục rõ ràng, cụ thể giáo viên cần được bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống tiếp xúc với phụ huynh và học sinh trong tình huống nóng giận, mất kiểm soát. Nhà trường phải có quy trình để nhân viên tâm lý học đường phản ứng nhanh, hỗ trợ cả giáo viên, học sinh và người chứng kiến sau khi vụ việc xảy ra. Nhà trường cần giáo dục kỹ năng quản lý cảm xúc một cách thực chất và hiệu quả. Phải đưa những nội dung cụ thể như kiểm soát cảm xúc, giải quyết xung đột vào chương trình học buổi 2; tăng cường các hoạt động nhóm để rèn kỹ năng hợp tác và điều phối nhiệm vụ. Đồng thời, thầy cô, cha mẹ cũng cần xây dựng văn hóa bảo vệ tập thể để tất cả những học sinh chứng kiến sự việc bạo lực đều chung một tiếng nói can thiệp kịp thời thay vì đối phó bằng che giấu.
PGS.TS Phạm Mạnh Hà - chuyên gia tâm lý học, giảng viên ĐH Bách khoa Hà Nội nhìn nhận hành vi của học sinh trong vụ việc đi ngược lại những giá trị nền tảng của giáo dục và không thể được chấp nhận. Tuy nhiên, thay vì chỉ trích học sinh hay vội vã đổ lỗi cho Thông tư mới của Bộ GDĐT vì thiếu các biện pháp răn đe mạnh, chúng ta cần nhìn nhận vấn đề một cách căn cơ hơn. Ông khẳng định mục tiêu cuối cùng của kỷ luật là giáo dục, không phải trừng phạt. Hành động bạo lực của em học sinh không nên bị nhìn nhận đơn lẻ, mà phải được xem là đỉnh điểm của một chuỗi những bất ổn tâm lý đã bị bỏ qua.
“Chúng ta phải đối diện với sự thật rằng, bối cảnh xã hội đã thay đổi. Học sinh ngày nay lớn lên trong một thế giới bất ổn, khiến các em dễ bị tổn thương, khó kiểm soát cảm xúc và hành vi hơn thế hệ trước. Việc áp đặt máy móc các biện pháp kỷ luật cũ lên một thế hệ mới với những vấn đề tâm lý phức tạp là không còn phù hợp” - PGS.TS Phạm Mạnh Hà nêu.
Vì vậy, chuyên gia này đề xuất thay vì tập trung vào chế tài, câu hỏi quan trọng hơn là: Nhà trường, gia đình và xã hội đã làm gì để hỗ trợ các em? Việc nhận diện sớm những dấu hiệu bất ổn để can thiệp kịp thời cần được coi trọng. Hành vi sai trái ấy, về bản chất, không phải là sự thách thức, mà là một "lời cầu cứu". Điều cần làm không phải là đòi hỏi một hình phạt nặng hơn, mà là xây dựng một hệ thống hỗ trợ đủ mạnh mẽ để không đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến với những cảm xúc tiêu cực của chính mình.

Nguyên tắc đầu tiên khi đối diện với các vụ việc xô xát, bạo lực là phải bảo vệ an toàn cho bản thân rồi mới đến những người khác. Điều này đặc biệt lưu ý đối với các em học sinh.
Để can thiệp trong các tình huống phức tạp, liên quan đến an toàn thì cần có kỹ năng chuyên biệt và đây là trách nhiệm của các bộ phận khác (bảo vệ, công an) không phải là các em học sinh.
Ngoài những bài học đạo đức cần phải dạy lại cho tất cả các học sinh về giao tiếp, ứng xử với nhau và với mọi người xung quanh, các trường học nên huấn luyện thêm học sinh cách xử lý trong các tình huống mất an toàn. Dù không trực tiếp lao vào can ngăn nhưng học sinh phải báo cáo và tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên nghiệp ngay lập tức. Không cổ vũ và không được thờ ơ.
Trong khi chờ đợi các trường học huấn luyện, khuyến khích các cha mẹ lấy sự việc này là một tình huống để nói chuyện và hướng dẫn với con ở nhà. Điều này có thể dạy cho trẻ từ mẫu giáo, không phải chờ đến trung học.