Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Bảo vệ biên cương bằng con chữ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bảo vệ biên cương bằng con chữ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ở bản Piêng Vai, giữa núi rừng biên giới Nghệ An, nơi nhiều người dân chưa từng cầm bút viết chữ, lớp học xóa mù chữ của những người lính biên phòng vẫn lặng lẽ sáng đèn mỗi tối. Con chữ được gieo từ gian nhà tạm không chỉ xóa mù chữ cho đồng bào, mà còn thắp lên niềm tin và hy vọng nơi vùng biên.

Không chỉ là giữ từng tấc đất, mà còn xóa mù chữ

Đường vào bản Piêng Vai phải vượt qua những con dốc cheo leo. Chính vì vậy, hành trình đến lớp học xóa mù chữ của Đội trưởng Vận động quần chúng Cự Bá Pó, Đồn Biên phòng Mỹ Lý (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) chưa bao giờ dễ dàng. Có những ngày mưa, đường trơn trượt, xe máy phải bỏ lại bên suối, thầy và đồng đội cuốc bộ hàng cây số để kịp giờ lên lớp.

Lớp học xóa mù chữ của Đội trưởng Vận động quần chúng Cự Bá Pó, Đồn Biên phòng Mỹ Lý (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An). Ảnh: NVCC
Lớp học xóa mù chữ của Đội trưởng Vận động quần chúng Cự Bá Pó, Đồn Biên phòng Mỹ Lý (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An). Ảnh: NVCC

Sinh ra trong cộng đồng người Mông gắn bó với núi rừng, thầy Cự Bá Pó từng nghĩ nhiệm vụ của mình chỉ là tuần tra, bảo vệ an ninh biên giới. Nhưng khi được cấp trên phân công tham gia lớp xóa mù chữ cho đồng bào, thầy hiểu rằng bảo vệ chủ quyền không chỉ là giữ từng tấc đất, mà còn là xóa mù chữ, nâng cao nhận thức để người dân hiểu luật, hiểu chính sách và gắn bó hơn với bản làng, biên cương.

Lớp học xóa mù chữ ở Piêng Vai được tổ chức vào buổi tối, trong một căn nhà tạm đơn sơ, bàn ghế chắp vá, ánh sáng khi thì đèn điện, lúc phải dùng đến đèn dầu. Học viên thì đủ mọi lứa tuổi, từ các cụ già tay run run, những người mẹ địu con sau lưng, đến thanh niên chưa từng một ngày đến trường. Phần lớn đồng bào Mông nơi đây chưa biết chữ, tiếng phổ thông còn hạn chế, khiến việc xóa mù chữ gặp không ít khó khăn.

Thầy Cự Bá Pó cầm tay dạy học viên viết tên mình. Ảnh: NVCC
Thầy Cự Bá Pó cầm tay dạy học viên viết tên mình. Ảnh: NVCC

Trước khi mở lớp xóa mù chữ, cán bộ biên phòng đã mất nhiều ngày đi từng nhà vận động. Nhiều người ngại học, nhiều người bận nương rẫy. Từ thực tế tuyên truyền pháp luật nhưng bà con khó tiếp thu do không biết chữ, ý tưởng mở lớp xóa mù chữ được hình thành. Những lời giải thích giản dị đã thuyết phục bà con rằng, chỉ khi biết chữ mới có thể tự đọc giấy tờ, hiểu quyền lợi của mình, mô tả bệnh với bác sĩ và tiếp cận các chính sách hỗ trợ.

Từng dòng chữ, từng bước tiến của đồng bào

Những buổi học xóa mù chữ đầu tiên là thử thách lớn. Nhiều học viên lớn tuổi không nhớ mặt chữ, thầy Cụ Bá Pó kiên trì hướng dẫn từng nét, từng dòng. Mỗi đầu giờ học, thầy yêu cầu mọi người viết lại tên mình để tạo thói quen. Sau giờ lên lớp, thầy lại miệt mài soạn bài, tìm cách truyền đạt sao cho thật dễ hiểu với đồng bào vùng cao.

Niềm vui của thầy đến khi học viên lớn tuổi rụt rè bước lên bảng, tự tay viết trọn vẹn tên mình. “Chưa bao giờ tôi nghĩ có thể viết được tên mình”, thầy kể lại câu nói của học viên. Với thầy Cự Bá Pó, đó là phần thưởng lớn nhất của công tác xóa mù chữ – giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

Niềm vui của thầy Pó là học viên tự viết trọn tên mình. Ảnh: NVCC
Niềm vui của thầy Pó là học viên tự viết trọn tên mình. Ảnh: NVCC

Theo thời gian, lớp học xóa mù chữ ở Piêng Vai mang lại những chuyển biến rõ rệt. Số người biết đọc, biết viết, làm được các phép tính đơn giản tăng lên từng tuần. Có người lần đầu tự đọc giấy tờ, tự viết đơn, không còn phải nhờ người khác. Xóa mù chữ vì thế không chỉ giúp người dân biết chữ, mà còn giúp họ tự tin hơn, chủ động hơn trong cuộc sống.

Thầy Cự Bá Pó cho biết, xóa mù chữ ở vùng biên là quá trình lâu dài, nhiều thử thách. Đời sống còn khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều khiến việc duy trì lớp học xóa mù chữ không hề dễ. Dù vậy, với những người lính biên phòng, đây là nhiệm vụ gắn liền với trách nhiệm bảo vệ biên giới từ gốc rễ – bằng tri thức và niềm tin.

Nguyễn Hoài