Bảo vệ quần thể pơ mu giữa đại ngàn Trường Sơn
Có một “vương quốc” pơ mu, nằm sâu trong dãy Trường Sơn hùng vĩ của vùng núi cao phía Tây Đà Nẵng. Đó là quần thể rừng pơ mu cổ thụ tại xã biên giới Hùng Sơn và người dân nơi đây luôn bảo vệ để pơ mu trường tồn và phát triển.
“Vương quốc” pơ mu vĩ đại
Băng qua những con dốc dựng đứng và những tán cây rậm rạp của dãy Trường Sơn, bất kỳ ai cũng sẽ phải choáng ngợp khi bước chân vào thế giới của loài gỗ quý. Hàng nghìn cây pơ mu mọc san sát nhau, vươn thẳng lên bầu trời như những cột chống trời của đại ngàn.
Bước ngoặt lớn đến vào năm 2016, khi 725 cây pơ mu tại đây đã chính thức được công nhận là “Cây Di sản Việt Nam”. Đối với người dân địa phương, chứng nhận này là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực giữ rừng âm thầm nhưng bền bỉ suốt nhiều thế hệ của người Cơ Tu.
Nhìn từ xa, rừng pơ mu Hùng Sơn xanh thẳm, tầng tầng, lớp lớp. Cận cảnh, những thân cây pơ mu có kích thước vô cùng choáng ngợp với đường kính thân phổ biến từ 1m đến 2m, đặc biệt có những “cụ cây” khổng lồ đạt đường kính hơn 2,5m và chiều cao vượt trội trên 20m. Vỏ cây nứt nẻ theo thời gian, được bao phủ bởi một lớp rêu phong xanh thẫm, ẩm ướt, chứng tích của hàng thế kỷ đón nhận những giọt sương ngậm ngùi từ đỉnh núi cao.
Dưới mặt đất, hệ thống rễ của những cây pơ mu nổi cuồn cuộn trên mặt đất giống như những con trăn khổng lồ đang uốn lượn, bám chặt, cắm sâu vào lòng đất mẹ để giữ cho thân cây đứng vững trước những trước phong ba bão táp. Tán lá của chúng vươn cao, đan xen chặt chẽ vào nhau tạo thành một mái trần tự nhiên rộng lớn, che chở cho các tầng thực vật bên dưới bao gồm các loài dương xỉ, phong lan rừng và nhiều loại dược liệu quý hiếm.
Quyết giữ rừng thiêng
Điều tạo nên sự khác biệt, độc đáo nhất ở “vương quốc” này chính là cách ứng xử của con người đối với thiên nhiên. Ở đây, mỗi cây cổ thụ không chỉ được quản lý bằng những con số vô hồn trên tấm biển sắt của lực lượng kiểm lâm, mà chúng đều được đồng bào Cơ Tu đặt cho những cái tên riêng vô cùng gần gũi và giàu hình tượng.
Theo đó, dựa vào hình dáng, vị trí mọc hoặc những câu chuyện cổ, người dân gọi tên thân thương là “cây voi”, “cây hổ”, hay “cây pơ mu hình lưng rồng”... Cách gọi tên này không đơn thuần là để nhận diện, phân biệt mà đó chính là một biểu hiện cao đẹp của sự gắn kết, tôn trọng và xem cây cối như những thành viên, những người tri kỷ có linh hồn trong cộng đồng làng bản.
Già làng Hồ Văn Mới cho rằng: “Đối với người Cơ Tu, pơ mu không chỉ là một loài gỗ quý có giá trị kinh tế cao, mà đó là “cây thần” (Abớc). Người Cơ Tu luôn tâm niệm, trong mỗi thân cây cổ thụ xù xì kia chính là nơi trú ngụ của các vị thần linh, của hồn núi, hồn rừng và hương linh của tổ tiên đang ngày đêm dõi theo, che chở cho con cháu. Chính vì vậy, việc xâm hại, chặt phá rừng pơ mu là điều cấm kỵ tuyệt đối trong luật tục của người Cơ Tu”.
Còn già Hốih Riêng (75 tuổi) cho biết: “Giữ rừng không phải là nghĩa vụ bắt buộc từ chính quyền, mà đó chính là việc bảo vệ sự sống cốt lõi của chính mình. Rừng còn thì làng còn, rừng mất thì người Cơ Tu cũng không thể tồn tại. Mỗi cây lớn trong rừng đều được chúng tôi nhớ mặt, gọi tên nằm lòng. Nhờ vậy, từ đứa trẻ lên mười cho đến người già, hễ cứ đi rừng là biết cây nào cần che chở, để rồi cùng nhau canh gác, không cho kẻ xấu vào chặt phá”.
Bảo tồn và phát triển du lịch
Không dừng lại ở những giá trị sinh thái và tâm linh thuần túy, quần thể rừng pơ mu ngày nay đang mở ra một trang mới khi trở thành điểm đến hấp dẫn của loại hình du lịch sinh thái và trải nghiệm văn hóa cộng đồng. Chính quyền địa phương đã phối hợp cùng người dân đầu tư xây dựng các khu nhà truyền thống ngay dưới chân núi, từng bước thiết lập và hoàn thiện các sản phẩm du lịch bền vững gắn liền với công tác bảo tồn nghiêm ngặt.
Trong vài năm trở lại đây, xu hướng trekking (đi bộ dã ngoại) khám phá rừng nguyên sinh bùng nổ, thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước. Hành trình băng qua các bản làng yên bình của người Cơ Tu, vượt qua những con suối mát lạnh để rồi chạm tay vào lớp vỏ rêu phong của những cây pơ mu ngàn tuổi mang đến cho du khách một cảm giác tĩnh lặng, thư thái hiếm có. Sức hút của hành trình này không chỉ dừng lại ở cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của những hàng cây khổng lồ, mà còn nằm ở những câu chuyện nhân văn phía sau, câu chuyện kể về một tộc người đã sống, gắn bó và bảo vệ rừng như một phần máu thịt, một tình yêu thủy chung son sắt giữa con người và đại ngàn.
Già Hốih Mia ở làng Zi’liêng phấn khởi chia sẻ: “Rừng là mái nhà che chở cho bản làng, là nơi người Cơ Tu chúng tôi trồng các loại cây dược liệu quý dưới tán rừng để phát triển kinh tế. Càng vui mừng hơn khi những năm gần đây, cánh rừng pơ mu quê mình đã trở thành điểm đến của du khách muôn phương, đặc biệt là vào những ngày đầu năm mới”.
Mô hình kết hợp giữa bảo tồn tài nguyên rừng và phát triển du lịch cộng đồng không chỉ giúp đa dạng hóa ngành du lịch của Đà Nẵng, mà quan trọng hơn, nó đã và đang tạo ra nguồn sinh kế ổn định, nâng cao đời sống vật chất cho đồng bào Cơ Tu để họ tiếp tục chung tay gìn giữ, bảo vệ “vương quốc pơ mu”, báu vật xanh của đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ.