'Bến lưới' trên bãi Tầm Dương
Đó là một buổi sáng đẹp trời. Khi vầng đỏ au của mặt trời vừa nhú khỏi biển, ánh sáng dường như đang nhuộm hồng mặt biển, cũng là thời điểm hàng chục con tàu cá tấp nập cập bến. Bến cá trên bãi Tầm Dương, bãi ngắm mặt trời, sáng nay rộn rã. Tiếng máy tàu rình rịch, tiếng người gọi nhau vang cùng tiếng sóng.

Tôi hơi ngẩn người ra mà ngắm đến nỗi hai nghệ sĩ nhiếp ảnh, hai người bạn cùng Trại sáng tác Vũng Tàu, phải nhắc: “Tác nghiệp đi chứ anh bạn” thì tôi mới vội giơ máy điện thoại lên ngắm và bấm. Phải nói đó là một không khí đầy tràn cảm xúc, cảm xúc của tôi như trộn hòa với cảm xúc của những ngư dân Ô Cấp.
Bãi Trước nằm ngay vị trí trung tâm của phố biển Vũng Tàu, bắt đầu từ chỗ có tượng Chúa Kito, trải dài theo đường Trần Phú, Quang Trung và một phần đường Hạ Long thuộc phường Vũng tàu, TPHCM. Phố biển Vũng Tàu là một bán đảo vươn ra biển về phía nam hơi chếch sang phía đông, cùng với doi đất Cần Giờ tạo nên Vịnh Gành Rái, cửa biển chính lối vào Cảng Sài Gòn. Do đó nếu đứng trên bãi biển Bãi Trước, ở bên tây nam bán đảo, vào sớm mai sẽ được thấy mặt trời lên ở phía đông, và vào lúc chiều hôm sẽ lại được chứng kiến mặt trời từ từ lặn xuống biển ở phía tây. Đặc điểm địa hình ấy dường như “ban cho” nơi này vào thời gian nào cũng đầy sống động, tên gọi Tầm Dương cũng xuất phát từ vị trí địa hình ấy. (Tầm Dương nghĩa là Tìm kiếm ánh mặt trời). Trong khi đó Bãi Sau còn gọi là Bãi Thùy Vân lại ở bên phía đông của bán đảo nên chỉ ngắm được mặt trời lên trên biển.
Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Hồ Thanh Thoan, một người Quảng Trị nhưng khá am tường Vũng Tàu, ghé tai tôi giải thích: “Gọi là “Ô Cấp” vì đây là cách người Việt phiên âm và đọc trại từ tiếng Pháp “Cap Saint-Jacques”, tên gọi thời Pháp thuộc của đô thị biển Vũng Tàu, xuất phát từ các nhà hàng hải Bồ Đào Nha và Pháp khi họ đến nơi đây. “Cap” nghĩa là mũi đất, “Saint-Jacques” là Thánh Jacques, người Việt đọc trại thành “Cấp”, rồi “Ô Cấp” hoặc “Cap Xanh Giắc”. Trước kia vùng đất này là một bãi lầy, nơi thuyền buôn nước ngoài thường vào trú đậu nên gọi là Vũng Tàu”.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Hồ Thanh Thoan còn cho hay thêm: “Bến lưới Bãi Trước cũng đồng thời là bãi tắm”. Nghe nói thế tôi nhớ ngày xưa đọc sách vở có thấy nói rằng: Vào chiều thứ 7 hàng tuần, dân Sài Gòn rủ nhau ra Cấp. Ra Cấp hay ra Ô Cấp tức là rủ nhau đi tắm biển. Hôm tôi tới Vũng Tàu cũng được nghe cậu lái xe taxi bảo “Ngày thường bãi biển ở đây không đông lắm. Chỉ có ngày thứ 7 và chủ nhật người trên thành phố mới đến đây tắm biển. Ngày ấy bãi biển mới đông đúc”.
Mặt trời vừa ló rạng, từng chiếc tàu nhỏ lại nối nhau vào bờ, trong lòng tàu đầy ắp những mẻ lưới cá mai, đây là loại cá nhỏ nhưng mang lại giá trị lớn cho ngư dân. Tuy nhiên do địa hình bãi biển nên tàu cá và thuyền cá không cặp sát bờ được mà các tàu thuyền đánh cá thường phải neo cách bờ cát một đoạn. Người ngư dân muốn thu hoạch cá thì phải kéo lưới từ trong lòng các tàu thuyền đưa vào bờ. Trên bờ cát những tấm bạt to rộng đã được trải để đón lưới. Cách thức này giúp lưới và cá không bị lẫn cát lại gỡ cá thuận tiện và nhanh chóng. Thành thứ khâu kéo lưới và gỡ cá ở Bãi Trước “bỗng nhiên” trở thành một hình ảnh khiến bắt cứ ai tới đây đều hân hoan phẩn khởi.
Ông Báu, một ngư dân đã nói với chúng tôi như vậy khi tôi níu tay ông để hỏi chuyện. Qua đó tôi được hay:”Ngư dân Vũng Tàu hay như cách gọi dân dã là ngư dân biển Ô Cấp thường sử dụng các phương pháp đánh cá truyền thống như: Giăng lưới và câu cá để đánh bắt hải sản. Ông Báu bước tới mấy bước rồi nói với lại phía sau lưng, chỗ tôi đang đứng: “Cuộc sống của ngư dân Vũng Tàu gắn liền với biển cả, với những nghề truyền thống được truyền từ đời này sang đời khác”.

Cũng phải nhờ tới sự giục giã của NSNA Hồ Thanh Thoan và tay máy săn ảnh thiên nhiên cự phách Phùng Tùng Thiện, tôi mới có được “góc nhìn khác”, góc nhìn “Đến Vũng Tàu chưa biết làm gì vào buổi sáng sớm, hãy dậy và đi ra bãi biển xem ngư dân Vũng Tàu kéo lưới cá”.
Ngư dân đứng ngay bãi cát, nước xâm xấp bàn chân, họ hò nhau cùng kéo lưới và gỡ cá. Khung cảnh chợt sinh động và đầy háo hức. Ông Báu cho hay: “Ngay từ 3 giờ sáng, Bãi Trước Vũng Tàu đã nhộn nhịp tiếng người cười nói, râm ran. Đây được coi là một trong những ngày may mắn của ngư dân, bởi gần đây biển cho đầy ắp cá, người dân thu về hàng trăm triệu đồng”.
Bãi biển vốn trong ngày thường chỉ gặp những người tắm biển hoặc ngồi bờ hóng gió chợt rộn ràng rinh rả. Sau khi rũ sạch cá trên lưới, ngư dân gom lại và bán ngay tại chỗ cho các đầu mối hoặc người dân địa phương, ngay cả nhiều du khách cũng tìm đến mua.
Tay máy cự phách Phùng Tùng Thiện vốn rất giỏi săn những bức ảnh miền bưng biền Đồng Tháp với vịt chạy đồng, với Vườn quốc gia Tràm Chim hay Gò Giồng, với mùa nước nổi trên cánh đồng lúa nước, với sen hồng Đồng Tháp nở thơm ngan ngát, sáng nay cũng mê mẩn giơ máy lên bấm xoành xoạch. Ông nhìn tôi và nói vui: “Bộ sưu tập ảnh về thiên nhiên của tôi lần này có thêm những bức ảnh “ban mai trên xóm lưới Tầm Dương”.

Quan sát những ngư dân đang kéo lưới chúng tôi còn được hay: Nghề đánh bắt cá ở Vũng Tàu có nhiều hình thức, nhưng phổ biến nhất là hình thức “thả rập”. Ông Báu cho biết: “Rập là một loại ngư cụ được làm bằng tre, nứa, có hình dạng như một chiếc lồng với nhiều cửa. Ngư dân sẽ thả rập xuống biển, thu hút các loại cá, tôm, cua, ghẹ chui vào. Điểm đặc biệt là loài thủy sản khi đã chui vào rập thì khó có thể thoát ra ngoài”.
Hiện ngoài thả rập ra ngư dân Vũng Tàu cũng sử dụng nhiều ngư cụ đánh bắt cá khá phổ biến là lưới rung. Nếu như việc thu lượm cá từ Thả rập là ngư dân lấy cá đã chui vào rập ra, thì cách lấy cá bằng việc gỡ lưới còn có cái hay là mọi người được mục sở thị những chú cá đang giẫy giụa vẩy cá sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời nom vô cùng thích mắt.
Ông Báu bảo: “Chợ cá cách đây không xa là mấy, ở Vũng Tàu có nhiều chợ cá nhưng chợ cá Xóm Lưới là chợ đông đúc người mua kẻ bán nhất”. Chợ cá Xóm Lưới hiện nằm ngay trên đường Nguyễn Công Trứ. Đây là một chợ cá nổi tiếng và lâu đời ở Vũng Tàu. Trong chợ bán đủ các loại hải sản tươi sống mới được đánh bắt về. Các ông có thể chọn mua hải sản tại chợ rồi nhờ chế biến hấp hay luộc ăn ngay tại chợ”.
Biển Vũng Tàu cũng như các vùng biển khác trong cả nước, các loại hải sản ở đây khá đa dạng. Ông Báu kể: “Biển Vũng Tàu có nhiều loại cá biển phổ biến và ngon như: Cá nục, cá bạc má, cá cơm cá bớp, cá thu, cá trích, cá hồng, cá chẽm, cá sòng, cá ngừ, cá chim vàng anh và cá mó. Các loại cá này được dùng chế biến nhiều món ăn hấp dẫn, từ chiên, kho, nấu canh đến hấp, phù hợp khẩu vị nhiều người”.
Nghe ông Báu cho hay vậy tôi liền nhớ ngay đến cá chim vàng anh mà bữa cơm chiều tối qua tôi đã được ăn. Phải nói là cá chim vàng anh rán giòn trộn với nước mắm pha ớt ăn vào miệng vô cùng. Bữa ăn chiều tối qua làm tôi nhớ mãi. Cái tên cá thoạt nghe cứ ngỡ là nghe nói đến loài chim vàng anh hót hay hót vang vào buổi sớm mai vậy.
Cá chim vàng anh là loại cá chim có mầu hanh hanh vàng, thơm ngon, giàu dinh dưỡng, ít xương dăm, thuộc nhóm “chim, thu, nhụ, đé” (top 4 cá biển ngon), có thịt trắng ngọt, dai chắc, béo ngậy, không tanh, dễ chế biến nhiều món (hấp, chiên, nướng, kho, nấu canh chua) và rất tốt cho sức khỏe (Omega-3, protein, vitamin). Cá tự nhiên có màu vàng ruộm, thịt chắc, nuôi có thể nhạt màu hơn, có nhiều size và phổ biến ở vùng biển Việt Nam.
Ông Báu còn nói thêm: “Cá chim vàng anh là loại cá lành nhất biển khơi”. Tôi hiểu “lành” ở đây là nói tới loại cá ăn vào rất ngon lành, bổ dưỡng và rất phù hợp với trẻ nhỏ bởi thịt cá ngọt thơm và ít xương.
Biển Vũng Tàu sáng nay gió thổi nhẹ, trong lành và mát rượi. Bãi Trước lặng sóng, êm dịu như mặt hồ. Dưới ánh ban mai, bãi biển như đẹp thêm lên nhờ những con tàu, con thuyền cá cặp bến. Lại càng đẹp đầy hấp dẫn bởi những tấm lưới lấp lánh vẩy bạc của cá đang được kéo vào bờ. Những chú cá tươi roi rói, nhảy tanh tách như tạo thêm âm thanh của cuộc mưu sinh thêm sống động.