Buồn - vui thần tượng tinh thần
Trong bối cảnh xã hội liên tục chứng kiến những rạn vỡniềm tin, từ đời sống văn hóa, giáo dục đến không gian số, nhiều thần tượng tinh thần từng được tôn vinh như những giá trị dẫn dắt đang dần đánh mất vị thế. Sự xuống ngôi ấy không chỉ gắn với những sự cố cá nhân, mà phản ánh một thực tế mang tính thời sự, con người hôm nay thận trọng hơn với niềm tin, hoài nghi hơn với các hình mẫu, và xã hội đang thiếu vắng những điểm tựa tinh thần đủ bền vững để định hướng giá trị chung.
Thần tượng tinh thần trong xã hội đương đại
Trước đây các hình mẫu được tôn vinh thường gắn với học vấn, cống hiến lâu dài hoặc chuẩn mực đạo đức được xã hội thừa nhận rộng rãi, thì ngày nay, sự nổi lên của truyền thông số đã làm thay đổi cách một “thần tượng tinh thần” được hình thành và lan tỏa.
Thực tế cho thấy, mạng xã hội có thể đưa một cá nhân từ vô danh trở thành hình mẫu chỉ sau vài video, vài phát ngôn truyền cảm hứng hay một câu chuyện đời được kể lại theo cách hấp dẫn. Nhiều nghệ sĩ, người có ảnh hưởng (KOL, influencer), thậm chí các “hiện tượng mạng” nhanh chóng được gán cho vai trò truyền cảm hứng sống, định hướng giá trị, nhất là với giới trẻ. Tuy nhiên, cũng chính môi trường này khiến hình ảnh thần tượng trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Những năm gần đây, công chúng Việt Nam liên tục chứng kiến các trường hợp nhân vật từng được ca ngợi vì tài năng, lối sống tích cực hoặc vai trò giáo dục cộng đồng, nhưng sau đó vướng vào tranh cãi liên quan đến phát ngôn, hành vi cá nhân, hoặc sự thiếu nhất quán giữa hình ảnh công khai và đời sống thực. Không ít trường hợp cho thấy, sự sụp đổ niềm tin không xuất phát từ vi phạm pháp luật nghiêm trọng, mà đến từ cảm giác “bị phản bội” của công chúng khi hình mẫu không còn đáp ứng kỳ vọng đạo đức mà xã hội từng gán cho họ.
Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, niềm tin vào vai trò nêu gương của người thầy, người làm chuyên môn cũng chịu tác động không nhỏ. Một số vụ việc tiêu cực bị phanh phui trên không gian mạng, dù chỉ mang tính cá biệt, nhưng nhanh chóng lan rộng và tạo hiệu ứng nghi ngờ đối với cả hệ thống. Điều này cho thấy, “thần tượng tinh thần” ngày nay không chỉ chịu sự đánh giá chuyên môn, mà còn bị soi chiếu khắt khe về đời sống cá nhân và thái độ xã hội.
Ở lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật, hiện tượng “tôn vinh quá đà” cũng góp phần làm suy yếu giá trị của thần tượng tinh thần. Khi truyền thông và công chúng cùng tham gia xây dựng hình ảnh lý tưởng hóa, biến nghệ sĩ hay người nổi tiếng thành biểu tượng đạo đức, mọi sai lệch dù nhỏ cũng dễ bị đẩy thành khủng hoảng niềm tin. Từ đó, xã hội rơi vào vòng lặp: tôn vinh – kỳ vọng – thất vọng – quay lưng.
Điều đáng lưu ý là, sự xuống ngôi của các thần tượng tinh thần không đồng nghĩa xã hội không còn nhu cầu về điểm tựa giá trị. Ngược lại, nó phản ánh nhu cầu ấy đang rất lớn, nhưng chưa tìm được nền tảng vững chắc. Con người hôm nay thận trọng hơn với niềm tin, hoài nghi hơn với các hình mẫu cá nhân, bởi họ đã nhiều lần chứng kiến hào quang không song hành với trách nhiệm.
Trong bối cảnh đó, thần tượng tinh thần của xã hội đương đại cần được nhìn nhận lại như những cá nhân truyền cảm hứng có giới hạn, thay vì những biểu tượng hoàn hảo. Khi xã hội học cách tôn trọng giá trị hơn hào quang, đặt niềm tin vào chuẩn mực chung thay vì cá nhân cụ thể, niềm tin mới có cơ hội được tái thiết theo hướng bền vững và thực tế hơn.

Xây dựng niềm tin bền vững từ trách nhiệm cá nhân
Trong bối cảnh xã hội liên tục chứng kiến những cú rạn vỡ niềm tin, từ đời sống văn hóa, giáo dục đến không gian số, yêu cầu tái thiết niềm tin đang trở thành một bài toán cấp thiết. Khi các “thần tượng tinh thần” dần đánh mất vị thế và sức thuyết phục, câu hỏi đặt ra không chỉ là ai đáng để tin, mà sâu xa hơn là làm thế nào để niềm tin được xây dựng theo cách bền vững và ít tổn thương hơn. Một trong những điểm khởi đầu quan trọng nằm ở chính trách nhiệm cá nhân.
Theo TS Đinh Đức Tiến, giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội), niềm tin xã hội không thể tồn tại nếu chỉ dựa trên sự tôn vinh hay kỳ vọng cảm tính. Niềm tin bền vững phải được hình thành từ sự nhất quán giữa lời nói và hành động của từng cá nhân trong vai trò xã hội cụ thể. Khi cá nhân ý thức rõ trách nhiệm của mình với cộng đồng, niềm tin sẽ không phụ thuộc hoàn toàn vào hình ảnh hay hào quang truyền thông.
Thực tế cho thấy, nhiều cuộc khủng hoảng niềm tin hiện nay bắt nguồn từ việc cá nhân được đặt vào vị trí “hình mẫu” nhưng lại thiếu sự chuẩn bị về ý thức trách nhiệm xã hội. Trong môi trường truyền thông số, mỗi phát ngôn, hành vi đều có thể lan tỏa nhanh chóng và tác động đến nhận thức của công chúng. Khi cá nhân không lường trước hoặc xem nhẹ hệ quả xã hội của hành động cá nhân, sự sụp đổ niềm tin gần như là điều khó tránh khỏi.
TS Đinh Đức Tiến cho rằng, trách nhiệm cá nhân không đồng nghĩa với việc đòi hỏi con người phải hoàn hảo, mà là sự tự giác nhận thức ranh giới ảnh hưởng của bản thân. Một nghệ sĩ, một nhà giáo hay một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đều cần hiểu rằng, vị trí xã hội càng cao thì chuẩn mực ứng xử càng phải rõ ràng và nhất quán. Việc thiếu trách nhiệm trong hành vi cá nhân không chỉ ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, mà còn làm xói mòn niềm tin chung của xã hội.
Từ góc độ xã hội học, niềm tin chỉ thực sự bền vững khi được hình thành từ những hành vi nhỏ, lặp lại và có tính nhất quán trong đời sống thường nhật. Thay vì trông chờ vào những biểu tượng cá nhân mang tính lý tưởng hóa, xã hội cần khuyến khích văn hóa trách nhiệm, nơi mỗi cá nhân tự chịu trách nhiệm với lời nói, hành động và ảnh hưởng của mình. Khi đó, niềm tin không còn phụ thuộc vào một vài hình mẫu dễ sụp đổ, mà được phân bổ rộng khắp trong cộng đồng.
Xây dựng niềm tin bền vững vì thế không phải là nhiệm vụ của riêng truyền thông hay các thiết chế xã hội, mà bắt đầu từ chính mỗi cá nhân. Khi trách nhiệm cá nhân trở thành chuẩn mực ứng xử phổ biến, xã hội mới có thể từng bước hàn gắn những rạn vỡ niềm tin, đồng thời hình thành một nền tảng giá trị vững chắc hơn để định hướng hành vi và niềm tin chung trong dài hạn.