Báo Đại Đoàn Kết Tinh hoa Việt

Cà Ná ngày nắng lên

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cà Ná ngày nắng lên

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Biển Cà Ná nằm cách xa trung tâm Phan Rang - Tháp Chàm khoảng hơn ba chục ki-lô-mét về hướng Nam. Cà Ná được biết đến với bờ biển xanh mát. Biển nơi đây còn khá hoang sơ, mộc mạc, bờ cát vàng nên thơ hữu tình. Cà Ná là một trong những làng chài vẫn giữ được nét truyền thống với nghề hấp cá cơm. Biển Cà Ná có vị trí thuận lợi, nằm ngay quốc lộ 1A nên ai đã một lần ngang qua cũng phải dừng chân để ngắm nhìn vẻ đẹp của mẹ thiên nhiên mang lại và được tận mắt xem quy trình hấp cá cơm của những con người cần cù, yêu lao động.

Cà Ná ngày nắng lên

Khi mùa hạ nhường chỗ cho những cơn gió đầu thu khe khẽ luồn qua từng kẽ lá dương già, khi nắng đã không còn quá bỏng rát nhưng vẫn vàng như pha mật ong cũng là lúc biển Cà Ná xuất hiện nhiều luồng cá cơm. Cá cơm chủ yếu ở gần bờ nên ngư dân quê tôi cứ chiều xuất bến sáng hôm sau lại vào bờ. Bình minh vừa hé mở trên biển, tại cảng Cà Ná diễn ra cảnh nhộn nhịp mua bán cá cơm. Mấy chiếc xe thồ, xe ba gác, đầu nậu, thương lái … đã đợi sẵn từ rất sớm. Chỉ cần tàu cập cảng là mấy giỏ cá cơm tươi rói, mắt sáng trưng sẽ được đưa lên xe chở về khu hấp cá. Những gương mặt rạng rỡ, nét cười tươi mới lộ rõ trên thân hình vạm vỡ của người dân lao động biển, sau nhiều giờ lênh đênh trên biển cả mênh mông đã thu được thành phẩm ở nơi đầy nắng và gió này. Đây là món quà của biển dành tặng riêng cho bà con làng cá Cà Ná.

Công việc hấp cá cơm tưởng chừng đơn giản, nhưng thực sự khi bắt tay vào làm mới thấy được cái cực khổ, vất vả của những người làm nghề. Cá cơm sau khi mua về được sơ chế ngay để giữ được độ ngọt, tươi và thơm. Cá sẽ được ngâm với muối hột trong khoảng một giờ cho thịt cá săn chắc, sau đó vớt ra rửa sạch. Công đoạn rửa cá đòi hỏi người làm nghề phải có kinh nghiệm. Rửa thật nhanh để cá khỏi nát, mất đầu và phải sạch. Sau đó, múc từng rổ cá cơm rải mỏng lên mấy chiếc vĩ cho vào lò hấp. Những chiếc vĩ này được làm bằng khung gỗ mỏng, chắc chắn và đan lưới ở bên trong, để chịu được độ nóng của lò hấp và sức nắng của trời nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Mỗi lượt đưa cá vào lò hấp từ khoảng mười lăm đến hai mươi vỉ xếp chồng lên nhau. Đây là công đoạn nặng nhọc nhất, đòi hỏi người làm nghề phải có sức khỏe. Thông thường, sẽ có hai người đàn ông móc những vỉ cá lên một cái ròng rọc đẩy vào lò hấp. Ông nội tôi từng kể rằng “người giữ lửa cho nồi cá hấp đóng vai trò quan trọng. Mẻ cá thành công hay thất bại là do người giữ lửa bếp lò nồi cá hấp”. Theo đó, củi chăm vào lò phải liên tục, duy trì nhiệt độ đảm bảo nước phải sôi đều. Thi thoảng, phải bỏ muối vào cá với một liều lượng nhất định. Dưới ánh lửa cháy hừng hực sau khoảng hơn mười phút, từng mẻ cá sẽ đủ độ chín, con cá còn vẹn nguyên, mùi vị thơm ngon được chuyển lên xe đẩy, kéo ra sân phơi. Nơi phơi cá là một khoảng sân trống rộng hơn trăm héc-ta, thường nằm ven đường hoặc gần biển để thu được ánh nắng tốt nhất. Mỗi buổi trưa khi đi học về ngang qua khu hấp cá, từng làn khói trắng hòa quyện với mùi cá hấp thơm lừng xộc vào mũi làm chiếc bụng mấy đứa trẻ ở quê sôi ùng ục.

Nắng gắt mà đắm chìm. Gió rít mà say mê. Gió, nắng cứ hòa quyện cùng nhau làm những vĩ cá cơm khô sau vài giờ. Quê tôi vẫn thường gọi đây là “cá cơm khô một nắng”. Cá không quá giòn nhưng cũng không quá dẻo. Cá chỉ vừa khô tới, vẫn còn giữ mùi thơm nhẹ của cá hấp sau khi phơi. Cuối cùng là lựa chọn cá và đóng gói thành phẩm. Tại xưởng làm cá hấp, lúc nào cũng vang vọng tiếng nói, tiếng cười. Mặc dù mỗi người làm một công đoạn khác nhau: rửa cá, hấp cá, phơi cá, tuy nhiên họ phối hợp ăn ý, nhịp nhàng. Môi trường làm việc nắng, nóng thế nhưng tinh thần đoàn kết rất cao. Người dân quê tôi biết biến cái khắc nghiệt nhất thành lợi thế, tận dụng cái nắng quay quắt để hấp cá, phơi cá. Để có những con cá cơm ngon và lành, người dân quê đã đổ bao mồ hôi, công sức, tình yêu nghề của mình vào trong đó.

Hương Cỏ