Không đầy 4 tuần nữa, quyền lực ở nước Mỹ sẽ được chuyển giao từ tổng thống cũ là ông Barack Obama sang cho tổng thống đắc cử là ông Donald Trump.
Nước Mỹ sắp có cuộc chuyển giao quyền lực giữa đương kim Tổng thống Barack Obama
và tân Tổng thống đắc cử Donald Trump vào cuối tháng 1 tới.
Nước Mỹ không chỉ sẽ có sự đổi tên tổng thống mà còn có sự đổi đảng cầm quyền, đổi phong cách cầm quyền và đặc biệt là đổi quan điểm chính sách.
Với ông Trump trên cương vị tổng thống Mỹ, bốn năm tới nước Mỹ sẽ có vở kịch dài trên sân khấu chính trị, rất thú vị bởi ông Trump vốn không phải chính trị gia chuyên nghiệp mà chỉ tạt ngang sang chính trường và bởi những tác động của quan điểm chính sách của ông Trump tới nước Mỹ và thế giới bên ngoài.
Ngay sau khi đắc cử, ông Trump đã bộc lộ cho thấy nhận thức được rằng cầm quyền khác với tranh cử, dân tuý đã giúp ông Trump đắc cử nhưng khi cầm quyền thì phải có thành quả cụ thể. Khi ấy, dân Mỹ và thế giới bên ngoài đánh giá tân tổng thống Mỹ ở những gì làm được chứ không phải ở những gì có thể nói ra được.
Ông Trump đã nhận ra rằng khi tranh cử có thể cam kết cao xa nhưng khi cầm quyền thì phải thực tế chứ không duy ý chí, phải khả thi chứ không viển vông. Thời gian qua, ông Trump tập trung hàng đầu vào việc thành lập nội các, tuyển chọn nhân sự và phân định quyền hạn giữa các cộng sự chứ chưa bộc lộ nhiều về định hướng chính sách.
Những gì vị tổng thống mới này của nước Mỹ đã làm kể từ khi đắc cử đến nay cho thấy ông Trump đang bị giằng xé giữa giữ lại cam kết tranh cử nào và từ bỏ cam kết tranh cử nào để thích ứng hoá với cương vị tổng thống mà hạn chế được tối đa cái ô danh là nói một đằng làm một nẻo, cam kết với cử tri nhưng rồi không thực hiện.
Điều chắc chắn là sẽ không có chuyện ông Trump thực hiện tất cả những gì đã cam kết nhưng cũng sẽ không có chuyện ông Trump thay đổi tất cả những gì đã cam kết khi vận động tranh cử.
Khi còn vận động tranh cử, ông Trump đã phê trách đối thủ chính trị là bà Hillary Clinton về nhiều chuyện. Nhưng bây giờ, ông Trump đã làm nhiều chuyện mà đã phê phán ở bà Clinton.
Phải thế để tranh cử và khi cầm quyền thì cũng lại phải thế.
Làm cho bên ngoài không thể biết mình đang nghĩ gì và sẽ làm gì xem ra đã được ông Trump suy tôn làm phương châm hành động của mình.