Cần ứng xử văn hóa với lễ hội truyền thống
Báo Đại Đoàn Kết số 315, ra ngày 11/11, đăng bài phỏng vấn ông Nguyễn Tam Thanh- cán bộ của Tổ chức động vật học châu Á về vấn đề “Giữ hay bỏ các nghi lễ hiến sinh trong lễ hội?”. Nội dung xoay quanh kiến nghị nên bỏ lễ hội chọi trâu Đồ Sơn. Trên số báo này, chúng tôi đăng bài trao đổi của nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Trần Bảo Hưng.
Lễ hội chém lợn Ném Thượng (Bắc Ninh).
Ý kiến của Tổ chức động vật châu Á và ông Nguyễn Tam Thanh vừa đúng, vừa không đúng. Đúng ở chỗ phê phán nạn bạo hành động vật, biến động vật thành trò tiêu khiển cho con người: Không đúng ở chỗ coi Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn là bạo hành động vật và không an toàn cho cộng đồng, quan niệm về lễ hiến sinh trong lễ hội của ông Nguyễn Tam Thanh cũng còn phiến diện và chưa hoàn toàn chính xác.
Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn mà các ông phê phán là lễ hội đã được phục dựng méo mó và phản cảm, tước bỏ những yếu tố văn hóa của lễ hội và thêm vào yếu tố bạo lực, thương mại, hoàn toàn xa lạ với lễ hội chọi trâu Đồ Sơn truyền thống.
Thực ra nghi lễ hiến sinh thường xuất hiện trong các lễ hội thuở sơ khai của loài người; khi con người còn tồn tại bằng hình thức săn bắt, hái lượm, với quan niệm vạn vật hữu linh. Người ta thường tổ chức lễ hội hiến sinh một cách trang trọng để biết ơn thần linh đã cung cấp cho họ thức ăn (bằng thực và động vật). Lễ hội hiến sinh nguyên bản như vậy hiện không còn hoặc chỉ còn rơi rớt trong sinh hoạt tín ngưỡng của các dân tộc ít người (như cúng thần cày, thần núi, thần suối, thần rừng…). Các lễ hội hiến sinh sau này thường được hòa quyện và gắn bó hữu cơ với các hoạt động tín ngưỡng, tục thờ cúng thần linh và tổ tiên của con người.
Ở Việt Nam các lễ hội: đâm trâu ở Tây Nguyên, chém lợn ở Ném Thượng (Bắc Ninh), chọi trâu ở Đồ Sơn (Hải Phòng)… Còn lưu giữ một số yếu tố của lễ hiến sinh thuở sơ khai. Nói một vài yếu tố, bởi nó chỉ còn một số ánh xạ mờ nhạt của lễ hiến sinh thuở sơ khai. Các lễ hội này đã hòa quyện và phát triển thành lễ hội truyền thống của một cư dân nông nghiệp, rồi để tồn tại và phát triển nó đã gắn với những sinh hoạt văn hóa, những sự kiện lịch sử tiêu biểu hoặc những nhân vật văn hóa – lịch sử tầm cỡ của địa phương. Lễ hội chém lợn ở Ném Thượng liên quan đến nhân vật lịch sử Đoàn Thượng: Khi quân triều đình đánh giặc thắng lợi trở về qua địa phương, ông Đoàn Thượng sai người vào rừng chém lợn rừng về để khao quân (khi đó ở đây còn là vùng rừng rậm).
Sau này ông được thờ là Thành hoàng làng và Ném Thượng cũng không còn rừng núi nữa, người ta tổ chức chém lợn (nuôi) để cúng tế, tổ chức lễ hội để tưởng nhớ ông. Còn lễ hội chọi trâu Đồ Sơn là diễn lại cảnh Nguyễn Hữu Cầu can hai con trâu húc nhau và giải thích tài bơi lội của ông. Sau này Nguyễn Hữu Cầu khởi nghĩa chống triều đình phong kiến thất bại, người dân địa phương tổ chức lễ hội chọi trâu để tưởng nhớ tới ông một cách kín đáo, tránh sự hạch hỏi của triều đình.
Các lễ hội thuần chất văn hóa, tưởng nhớ tổ tiên và ca ngợi người có công này, đã bị những người tổ chức hiện nay, vì không hiểu biết hoặc vụ lợi biến thành những lễ hội phản cảm, đậm chất thương mại. Động tác chém lợn trước đây được tổ chức kín đáo, bây giờ người ta tổ chức công khai, đã thế còn quay phim, chụp ảnh… khiến cho nó trở nên ghê sợ, với mục đích thu hút đông đảo khách du lịch để trục lợi. Mặt khác trước đây Ném Thượng tổ chức chém lợn với quy mô một hội làng, bây giờ người ta “nâng cấp” thành hội khu vực, khiến ảnh hưởng tiêu cực của nó càng lớn: Bộ VHTTDL đã có công văn cấm lễ hội tổ chức chém lợn, nhưng đã bị dân làng phản đối, bởi chém lợn là nội dung cơ bản, là nguyên cớ để tổ chức lễ hội. Cuối cùng chính quyền và nhân dân địa phương đã thống nhất vẫn tổ chức chém lợn nhưng kín đáo, có nghĩa là trở về với nghi lễ truyền thống, nguyên bản.
Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn xưa kia cũng là lễ hội của những con trâu to khỏe, kéo cày giỏi, của những gia đình nông dân giỏi làm ăn, có uy tín với xóm làng. Không có chuyện thương mại hóa, “chuyên nghiệp hóa” trâu chọi. Thắng thua cũng không phải là đích đến, mà đây gần như chỉ là một cuộc “trình diễn” để tế thần. Với mục đích ấy nên trâu thắng, trâu thua cũng đều giết thịt để tế thần, nhưng không có chuyện giết trâu công khai một cách man rợ để kích động người xem, lại càng không có chuyện bán thịt trâu với giá trên trời.
Vả lại từ rất lâu rồi lễ hiến sinh đã được hòa đồng hữu cơ trong các sinh hoạt tín ngưỡng, lễ tết và tục thờ cúng tổ tiên. Trong các dịp lễ tết hàng triệu con lợn, hàng chục triệu con gia cầm bị giết để thờ cúng, nhưng có ai cấm đoán, có ai cho đó là phản cảm? Vấn đề là thực hành như thế nào.
Ông cha ta xưa kia thờ cúng tổ tiên bằng những con vật nuôi của mình, họ rất yêu quý và thường xót chúng, nhưng việc giết thì vẫn phải. Giết và trước khi giết mổ chúng, bao giờ người ta cũng nói: “Tao hóa kiếp cho mày sang kiếp khác”. Tóm lại bạo hành, man rợ hay phản cảm không phải là nội dung giết mổ mà là hình thức (kín đáo hay phô diễm).
Vả lại quan niệm thế nào là bạo hành động vật cũng cần được hiểu một cách tường tận và thể tất. Cái quý nhất của con người và sinh vật chính là mạng sống. Tội ác man rợ nhất là rút ngắn mạng sống của con người hoặc sinh vật. Người ta dùng thức ăn công nghiệp, chất kích thích… để các con vật (gà, lợn…) trước đây phải nuôi hàng năm mới đủ độ lớn để giết thịt, thì nay chỉ một vài tháng. Rồi nếu con lợn, con gà trước đây được tung tăng chạy nhảy, thì bây giờ bị nhốt vào các chuồng chật hẹp, bị hạn chế vận động đến mức tối đa. Như thế có phải là tàn ác với động vật không? Tôi chưa nghe ai nói, nhưng nhìn chung người ta thường thông cảm và không ai lên án cả, vì “mục đích biện minh cho phương tiện”.