Sao thích nhất là những khi mưa xong. Đứng từ trên núi nhìn xuống, một chiếc, có khi tận những hai chiếc cầu vồng rực rỡ vắt ngang chân trời. Màu vàng óng ánh của nó khiến mọi vật xung quanh sáng bừng lên, tràn trề sức sống, như thiên đường, gần ngay trước mắt mà cố với tay đều không thể đến được.
Ngay cả trong giấc mơ, Sao cũng muốn được đi đến tận chân trời, muốn tận mắt nhìn thấy nơi cầu vồng sinh ra, muốn được trèo lên cầu vồng ấy, để nhìn bản làng Sao từ trên cao. Để thấy những nóc nhà gỗ nâu trầm hàng trăm năm nay dựa lưng vào tán cây cổ thụ của rừng già.
Để thấy con đường xa hút chạy ra khỏi bản, chạy đến những đâu. Thấy cả thị trấn, cả thành phố mà Sao chưa từng một lần được đặt chân đến, chỉ nghe người dưới xuôi lên kể cho cả bản ngồi nghe, nghe như chuyện cổ tích.
Sao múa đẹp nhất bản. Người già thường bảo nhau đúng là ông trời ban Sao cho bản mình. Ngày hội nào Sao cũng mặc bộ váy áo đẹp nhất, đứng giữa vòng tròn của các cô gái nhảy múa và các chàng trai thổi khèn, nổi bật như nhụy hoa giữa đài hoa.
Bước chân Sao lướt tới đâu, hàng trăm con tim của những chàng trai trẻ rung lên những nhịp đập yêu thương. Nơi nào có tiếng hát của Sao, tiếng chim cũng như ngừng bặt, chỉ có gió, nắng là nhảy nhót hòa ca. Lồng ngực căng tròn của Sao luôn phập phồng như những tiếng đàn, hối thúc tiếng hát không bao giờ ngừng trên đôi môi hồng tươi sắc hoa đào.
Sắc đẹp của Sao theo chân những người đi chợ sang cả các bản khác. Ai cũng muốn được đến ngắm Sao, được xem Sao múa, hát. Còn trai tráng thì chỉ mong được Sao nhìn một cái, cười một cái để có cơ hội về làm rể bản này. Vì thế, quanh tường nhà Sao lúc nào cũng có hàng chục chàng trai đứng thổi sáo, thổi khèn môi, khèn lá. Tiếng nỉ non tha thiết, tiếng réo rắt vui tươi, tiếng giận dỗi u buồn, Sao vẫn hồn nhiên cười nói, đôi má hây hây chưa hề đỏ lên một lần, trái tim trẻ trung chưa hề rung lên loạn nhịp, bước chân chưa thấy xuyến xao, bồi hồi, xúc động.
Nhưng cha mẹ Sao nghe tiếng sáo thì sốt ruột từng đêm. Có con gái xinh đẹp trong nhà, mừng đấy mà cũng lo đấy. Có nhiều người đến thổi sáo tỏ lòng với con gái, mừng đấy mà cũng lo đấy. Mừng là bởi có nhiều cơ hội kén rể tốt, còn hơn chán vạn những cô gái chẳng có ai ngó ngàng.
Lo cũng chỉ bởi, Sao vẫn chưa ưng một ai, làm cha mẹ cũng khó ăn khó nói với người làng, người bản. Đó đây đã có tiếng xì xào rằng Sao kiêu căng, hợm hĩnh. Tiếng ấy, khi cả làng nhất quyết tin thế, thì chẳng còn mặt mũi nào nhìn ai. Vả lại, người già thường khó ngủ, đêm nào cũng nghe sáo thổi như nước lũ bên tai, có là sắt đá cũng phải mòn đi. Vậy mà càng nói, Sao càng kiên quyết không chọn một ai trong số những chàng trai ấy. Sao chỉ mỉm cười, mơ màng mơ về phía trời xa.
Lấy chồng rồi sinh con như mẹ Sao, như bà ngoại Sao, như bao cô gái, bao bà mẹ của bản này. Đến bao giờ mới được đi xa khỏi bản, được đến tận nơi cầu vồng mọc phía chân trời?
Có một chàng trai đêm nào cũng đến nhà Sao nhưng không biết thổi sáo, cũng chẳng biết múa khèn, chỉ cần mẫn bổ củi. Củi chất cao trong bếp, củi chất đống ngoài sân, lại đến củi phơi trên bờ rào. Hết củi dự trữ thì anh chàng vào rừng chặt hàng gùi nặng về.
Củi cho Sao và mẹ cha đun hết mùa hè, sưởi hết mùa đông, củi làm giàn cho cây bầu bò lên ra quả, củi cắm làm hàng rào quanh luống cải lấy rau ăn, trổ hoa vàng và đậu hạt để làm giống mùa sau. Người trong bản cứ xì xầm cười thầm, không khéo anh chàng bổ cả củi để nấu cỗ cưới Sao mất. Nhiều củi thế này, cỗ ăn ba ngày ba đêm, ăn cả tuần cả mùa trăng cũng chưa hết được.
Sao bực mình, bảo anh chàng đừng làm thế nữa, nhưng chàng chỉ nhìn lại Sao một cái thật dài, thật sâu, sâu thăm thẳm khiến cô rùng mình, ngoảnh mặt đi. Đêm nào cô cũng ngồi bên bếp lửa, se lanh dệt vải, mơ một ngày nào đó được đến chân cầu vồng, được trèo lên để ngắm mây bay thật gần, để sương vờn trên tóc, để gió vuốt lên má. Biết đâu trên ấy chả có một chàng hoàng tử, áo chàng sáng như ánh trăng, nụ cười của chàng ấm như ngọn lửa...
Người mua vải thổ cẩm đã quay trở lại đánh hàng. Cả bản này con gái nhà nào cũng dệt vải, nhưng chỉ mình Sao là dệt nhanh nhất, đẹp nhất nên được giá nhất.
Gom hàng xong của các nhà khác rồi, thể nào người lái buôn cũng dừng lại nhà Sao lâu nhất. Khi thì cho cô cái cặp tóc, lúc lại chiếc khăn tay, chiếc váy ngủ, lại cả thỏi son, hộp phấn, lọ nước hoa nữa. Mới đầu anh ta đứng ngoài cửa, tay chống vào mạng sườn nơi có cái túi thắt ngang lưng lúc nào cũng căng phồng, đong đưa thân hình cao lều nghều như vượn.
Sau thấy Sao loay hoay mãi không buộc được dây chiếc váy ngủ mỏng như cánh chuồn chuồn, anh ta sấn vào, chưa kịp đưa tay lên đã bị tiếng "sùy sùy" đuổi gà ngoài hè làm cho giật bắt mình, đảo đôi mắt dẹp như mắt rắn, chép miệng vung tay lủi đi.
Anh chàng bổ củi nhìn qua cửa sổ, thấy Sao ngồi trước gương, ngượng nghịu tập tô vẽ trên mặt thì buồn lắm, tiếng bổ củi cứ như dằn dỗi, lẫy hờn. Rồi Sao công khai son phấn giữa ban ngày, người lúc nào cũng sực nức mùi thơm, mắt lúc nào cũng long lanh, lúng liếng, trai bản càng chạy theo hàng đàn, gái bản người bĩu miệng, người ghen tị tìm mua để trang điểm cho bằng được giống Sao.
Chỉ có người già là thở dài lắc đầu. Bố mẹ Sao cũng buồn bực khuyên ngăn, nhưng biết làm sao được, con gái lớn vuột khỏi tay mất rồi.
Mùa đông, sương muối phủ bạc trắng các cánh rừng mà người Sao như có lửa, bừng bừng thiêu đốt bên trong, lan tỏa cả ra bên ngoài làm hai gò má hồng rực lên. Mấy tháng nay các đỉnh núi mây mù vây kín, có khi mây sa xuống thành mưa kéo dài cả tuần liền, ẩm thấp, ướt át.
Mấy tháng nay đường vào bản lầy lội, bùn nhão sặc lên mùi phân bò, phân ngựa, chẳng ai ra khỏi làng, cũng chẳng ai vào làng được nữa. Vải dệt ra chất từng đống, giăng ra khắp nhà, củi đốt sưởi suốt ngày hong khô cong, nồng nồng mùi thuốc nhuộm.
Sao hết ra cửa ngóng lại đi quanh nhà, buồn bực thở dài. Đánh phấn cũng chẳng ai nhìn, xịt nước hoa cũng chẳng ai ngửi, chỉ thấy bố mẹ già kêu nhức mũi đau đầu, anh chàng bổ củi thi thoảng đội mưa ghé qua nhìn Sao héo hon, lòng đau cứ như có ai cầm con dao mà chặt mạnh.
Trời vừa hửng nắng, cha mẹ Sao phải sang bản bên giúp đám cưới cho người bà con xa, bảo tiện thể mang chỗ thổ cẩm qua chợ gửi bán, Sao nhất định không cho. Sao bảo chờ người lái buôn quen, vừa được giá mà đỡ phải thồ nặng. Thế là cha mẹ đành tay không lên đường.
Chàng bổ củi lại đến, vác theo mấy gốc cây to, cần mẫn đóng lại hàng rào chuồng trâu đã bị mưa làm cho ngả nghiêng. Anh chẳng bao giờ vào nhà, khát thì múc nước trong vại, đói thì giở cơm nắm ra ăn.
Nhìn anh ta ngồi trầm ngâm trên đống gỗ, tấm lưng trần to bè đỏ au dưới nắng, Sao lại nén tiếng thở dài. "Này anh gì ơi, anh có thể quảy giúp tôi mấy gánh nước không"? Anh chàng vội vàng lật đật ra suối. Nước đổ đầy các ang, các vại, nước tràn cả xuống chân, anh cứ mải mốt gánh. Vì Sao đang tắm. Mỗi gầu nước dội xuống làn da trắng ngần thấp thoáng sau cánh cửa ghép bằng nhiều thanh gỗ mỏng, tim anh bổ củi cứ rộn lên như trống vậy.
Gánh nước cuối cùng đổ lỏng chỏng ngoài sân. Nhà cửa khép vội, vài tấm thổ cẩm còn vương vãi trên sàn nhà. Chiếc gùi của Sao biến mất, mấy bộ quần áo đẹp cùng son phấn cũng đi theo người mất rồi.
Từ ngày Sao bỏ đi theo người lái buôn, cả bản buồn hẳn. Hội hè tết nhất tiếng khèn cứ trầm trầm, điệu nhảy cũng rời rạc, cả tiếng cười cũng cứ tắc nghẹn thế nào. Gái bản chẳng còn ai để so sánh sự xinh đẹp, giỏi giang, cả năm chẳng thấy người khách lạ nào ghé qua nữa.
Rồi tất cả đều lấy vợ gả chồng, trẻ con lại lớn lên thành thanh niên, trẻ con mới được sinh ra, người già mỗi năm một già thêm, chỉ có anh bổ củi là vẫn vậy. Củi chất quanh nhà Sao, bố mẹ già của Sao sưởi suốt mùa đông không hết, thương anh quá, gọi vào ở như con trai. Bố mẹ già ốm đau anh làm lụng nuôi nấng thuốc thang, bố mẹ qua đời anh lo tang ma chu đáo. Giờ chỗ ngồi của cha mẹ bên bậc thềm ngóng Sao chỉ còn lại mình anh. Mỗi chiều mỗi sớm qua đi, tấm lưng như còng thêm chút ít.
Không biết mấy mùa mưa qua đi, không biết bao nhiêu chiếc cầu vồng hiện rồi lại tan biến, người trong bản chẳng còn ai nhắc đến Sao nữa. Một buổi chiều mưa gió, anh bổ củi giờ đã thành người đàn ông trung niên giật thót mình, lao bổ về phía chân núi.
Lâu sau, anh trở lại nhà, dắt theo một người đàn bà tóc tai rối bời, dung nhan tàn tạ dù cô ta cố giấu sau lớp khăn áo nhàu nát cũ kĩ và một đứa bé gái có đôi mắt trong veo. Trong đám lửa bập bùng, người đàn ông cố dụi mắt để nhìn cho kĩ, người đàn bà ấy có phải là Sao của anh ngày xưa? Người đàn bà cúi đầu lặng thinh, anh không gặng hỏi chị cũng không trả lời.
Tiếng mưa cứ rơi đều ngoài hiên rồi tạnh hẳn. Phía chân trời, một chiếc cầu vồng chói lòa bảy sắc. Bần thần, người đàn ông đứng dậy, thì thầm: "Phía chân trời ấy, hẳn cầu vồng đẹp lắm nên cô ấy chẳng chịu về". "Tôi đi khắp nơi rồi, ở thành phố hay làng mạc, ngay cả vùng núi cao này nữa, cầu vồng mãi chỉ là cầu vồng thôi, gần ngay trước mặt mà xa tận chân trời. Chẳng thể nào với tay chạm vào được đâu"- người đàn bà nói bằng giọng trầm buồn.
Người đàn ông tin tưởng mãnh liệt rằng, người đàn bà kia chính là Sao của anh ngày xưa. Anh nghĩ đến chỗ củi liệu có đủ nấu cỗ ba ngày, mà cũng chẳng cần cỗ bàn gì nữa, chỉ cần ngày nào cũng đỏ lửa, ngày nào cũng được ăn cơm với nhau, ngày nào cũng được sưởi ấm bên tiếng than củi nổ lép bép. Bất giác, chiếc cầu vồng trước mắt nhòe đi, lung linh trong làn nước mắt rồi biến mất như chưa bao giờ tồn tại.