Chủ động tìm kiếm cơ hội
Trong sách giáo khoa “Học làm người” của nhà giáo dục học nổi tiếng Evelyn Underhill (1875 – 1941) có nêu một danh ngôn bất hủ là: “Hãy chủ động tìm kiếm cơ hội cho: Sự tử tế, Sự cảm thông và Lòng kiên nhẫn”. Với câu nói này đã có bao nhiêu tác giả, bao nhiêu ý kiến bình luận, thảo luận để làm sáng tỏ 5 ý chính là: Chủ động tìm kiếm, cơ hội, sự tử tế, sự cảm thông và lòng kiên nhẫn.

Về “Chủ động tìm kiếm”: Ý này rất quan trọng, vì đứng trước cuộc sống cạnh tranh cơm áo gạo tiền, ngổn ngang, phức tạp của cuộc sống hàng ngày, người thông minh và lương thiện phải biết chủ động tìm hướng đi đúng đắn cho chính mình dựa vào ánh sáng chỉ đường của Pháp luật và Đạo đức. Nếu ai chỉ chạy theo đồng tiền, làm tay sai, làm nô lệ cho đồng tiền tức là đã nhầm đường lạc lối và phần lớn có kết cục bi thảm.
Về “Cơ hội”: Vậy ta phải tìm cơ hội bằng cách nào? Đó là chủ động, mày mò, gian khổ tìm cơ hội để phấn đấu, tu dưỡng, làm việc thiện gồm 3 nội dung quan trọng nhất là: Sự tử tế, Sự cảm thông và Lòng kiên nhẫn.
Trước hết nói về “Sự tử tế”, làm điều thiện, làm việc từ thiện, việc tốt: Theo định nghĩa thì: “Tử tế là: 1/Có đủ những gì thường đòi hỏi phải có để không bị coi là quá sơ sài hay thiếu đứng đắn. Ví dụ: Đi ra đường phải ăn mặc tử tế. Lấy nhau có cưới xin tử tế. Con nhà tử tế. Cùng nghĩa với đàng hoàng. 2/Tỏ ra có lòng tốt trong đối xử với nhau. Ví dụ: Ăn ở tử tế với nhau. Được đối xử tử tế”. “Từ thiện là có lòng thương người, sẵn sàng giúp đỡ người nghèo khổ. Ví dụ: Làm việc từ thiện. Hội từ thiện”. Danh ngôn cổ học tinh hoa có mô tả việc thiện là: “Hành thiện như xuân hữu chi thảo, bất kiến kỳ trưởng, nhật hữu sở tăng” (tạm dịch: làm từ thiện như cỏ mùa xuân, trông không thấy mà ngày ngày vẫn lan tràn).
Trong cuộc sống hàng ngày có bao nhiêu người tốt, làm việc tốt, việc thiện như: giúp bữa cơm 0 đồng cho người nghèo, cho trẻ em bán vé số; người thợ chữa xe đạp, xe máy không lấy tiền cho những người lao động vất vả ngoài đường phố ... những công việc rất âm thầm, lặng lẽ, không có gì to tát nhưng thực sự là những tấm lòng lương thiện, biết thương người như thể thương thân.
Triết gia danh tiếng phương Tây, ông Jean Jacque Rousseau (1712 – 1778) thì xác định rõ giá trị của sự tử tế qua danh ngôn sau: “Tôi chưa thấy sự khôn ngoan nào ở đời vượt qua được sự tử tế”. Sự khẳng định này của J.J.Rousseau khiến ta giật mình mà quan sát lại sự cạnh tranh, sự khôn ngoan, sự ganh đua ở đời. Thì ra người khôn ngoan nhất lại là người tử tế. Vì sao? Vì sống tử tế nó có sức sống bền chặt, lâu dài, an toàn. Nếu đi chệch ra ngoài sự tử tế, hãy coi chừng sự răn đe, trừng phạt của pháp luật và đạo đức.
Sách “Cách ngôn” của Đông phương cổ học tinh hoa còn mở rộng tầm nhìn, mở rộng góc nhìn về cái thiện và cái ác một cách tổng quát và rộng rãi: “Thế khả vi ác nhi bất vi, tức thị thiện. Lực khả vi thiện, nhi bất vi, tức thị ác” (tạm dịch: Thế có thể làm ác, mà không làm, tức là đã làm thiện rồi. Sức có thể làm việc thiện, mà không làm, tức là làm ác rồi). Kết hợp hai điều răn dạy của J.J.Rousseau và sách “Cách ngôn” có thể rút ra các kết luận sau đây:
Trong cuộc sống phải luôn cố gắng, luôn tìm cơ hội để chủ động làm việc thiện, việc tốt và tránh xa cái ác, cái làm hại người khác. Xét cho cùng thì hại người cũng chính là hại mình. Giúp người cũng chính là giúp mình. Trước một việc xấu, hành động xấu, ta biết mà lờ đi, im lặng, không dám tranh đấu cho lẽ phải, cho công lý cũng là một việc đáng xấu hổ, có khi phạm pháp vì che giấu, đồng lõa. Vì thế cho nên trước cái xấu, cái ác, phải dũng cảm lên án, tố cáo, đấu tranh bằng được mới thực sự xứng đáng trong quá trình “học làm người”.
Khi bản thân có một địa vị xã hội, có thể lợi dụng chỗ đứng đó để tham nhũng, để kiếm chác mà ta cương quyết không làm, lúc nào cũng giữ cho “bàn tay sạch” mới thật xứng đáng là con người lương thiện mà các danh nhân tiền bối đã có những lời dạy bảo đã nêu ở đoạn trên. Như vậy, Sự tử tế là quan trọng nhất và quý giá nhất mà mỗi con người phải phấn đấu và tu dưỡng suốt đời để có được..
Sang đến đức tính quý báu thứ hai mà mỗi người lương thiện bắt buộc phải có, đó là “Sự cảm thông” hay “thông cảm”: “Thông cảm là hiểu thấu khó khăn riêng và chia sẻ tâm tư, tình cảm. Ví dụ: Thông cảm với hoàn cảnh khó khăn của nhau. Người cùng cảnh ngộ nên dễ thông cảm. Vì ốm nên tôi không đến được, mong anh thông cảm”.
Đông phương cổ học có một danh ngôn về sự thông cảm rất hay là: “Đồng bệnh tương liên, đồng ưu tương cứu” (tạm dịch: Những ai mắc cùng một bệnh thường thương đến nhau, những ai có cùng mối lo nghĩ thường cứu giúp nhau). Triết gia cổ đại người Ý, ông Sallust (năm 86 – 34 trước Công nguyên) đã có nhận xét tổng quát: “Cùng chung những ước muốn, cùng chung những ghét bỏ, những người như thế chắc chắn sẽ có tình bạn bền bỉ”. Thật dễ hiểu, vì họ dễ dàng và thực sự thông cảm với hoàn cảnh khó khăn của nhau mà tìm cách bù đắp hoặc chia sẻ cho nhau.
Nhạc sĩ thiên tài Franz Schubert (1797 – 1828) đã từng có nhận xét sắc sảo qua danh ngôn: “Không có ai thực sự hiểu được sự ưu sầu hay nỗi vui mừng của kẻ khác”. Nhờ chỉ dẫn này của Schubert, con người ta mới tỉnh ngộ ra một điều là: sự thông cảm là rất khó khăn, rất hiếm có. Vì thế nếu ta có những người thân, người họ hàng, đồng nghiệp mà yêu mến ta, thông cảm được với ta thì phải vui mừng đón nhận và củng cố thêm tình cảm quý báu đó bằng sự biết ơn và chân thành của ta, thì mối giao hảo ấy mới được báo đáp và bền chặt. Thực tế cuộc sống đã cho ta thấy nhiều cặp đôi “tri âm”, “tri kỷ” có khi hơn cả ruột thịt, chính là do cơ chế thông cảm, tình bạn chân thành cảm thông sướng khổ có nhau mới thực sự có được. Rất đáng quý sự thông cảm chân thành có được ở đời, nhất định phải trân trọng và giữ gìn.
Tiếp theo bàn về “Lòng kiên nhẫn”: Câu danh ngôn hay nhất và cổ nhất trong triết học thế giới là của triết gia cổ đại Latimer bằng nguyên văn tiếng Latinh như sau: “Gutta cavat lapidem, non vi sed saepe cadendo” (tạm dịch: Giọt nước đục lõm tảng đá không phải bởi sức mạnh, mà bởi sự nhỏ giọt liên tục). Câu danh ngôn này được trưng bày ở nhiều thư viện và ở các giảng đường đại học cổ ở châu Âu. Giọt nước đục thủng tảng đá bởi sự kiên nhẫn, cứ tí một, tí một. Cũng giống như chim mẹ làm tổ nuôi con, mỗi ngày một cái lá nhỏ chim mẹ tha về tổ, kết quả là có một tổ chim ấm áp cho cả chim mẹ và chim con. Ngạn ngữ cổ của Pháp có câu: “Ít một, ít một, con chim nhỏ bé đã làm được cái tổ chim”. Hoan hô sự kiên nhẫn. Hoan hô từng giọt nước. Hoan hô từng chiếc lá nhỏ. Hoan hô sự chăm chỉ, cần cù của một em học sinh,quyết tâm học thuộc lòng 5 từ tiếng Anh mỗi ngày, cứ viết đi viết lại cho không sai lỗi chính tả, đọc đi đọc lại cho đúng phát âm chuẩn. Thế rồi ngày tháng trôi đi, em học sinh cần cù nhẫn nại ấy đã trở thành một tiến sĩ, phụ trách đối ngoại tại một trường Đại học lớn của quốc gia.
Triết gia Jean Jacque Rousseau đã viết: “Kiên nhẫn đầy chua cay, nhưng quả của nó thì thật ngọt ngào”. Cám ơn ông mãi mãi vì sự khích lệ và động viên con người phải luôn kiên nhẫn. Cũng nên nhớ mãi câu danh ngôn của triết gia danh tiếng, ông William Houghton (1881 – 1913), đó là: “Khi nào mọi việc đã vô phương cứu giúp, chính là lúc lòng kiên nhẫn phải được dùng đến”. Hoan hô Jean Jacque Rousseau, hoan hô Houghton, hoan hô lòng kiên nhẫn. Chúc cho tất cả chúng ta ai cũng cố gắng rèn luyện để có được lòng kiên nhẫn trong suốt cả cuộc đời.
Như vậy, trong cuộc chiến đấu liên tục, gay go của cả một đời người, thì chủ động tìm kiếm cơ hội cho mình mới là sống chủ động, tích cực. Cứ cái gì khó làm, khó thực hiện ta phải cố gắng tìm đến, lao vào. Điều tối kỵ trong cuộc sống là chọn việc nhẹ nhàng, ít gian khổ, ai cũng có thể làm được. Nên nhớ rằng điều ai cũng có thể làm được là một công việc dễ dàng, ít giá trị, ít có tương lai, ít có hy vọng. Đó là một cuộc sống an phận, suốt đời không dám ước mơ, không dám tiến lên, không dám mơ ước đến hạnh phúc và sự thịnh vượng.
Sau khi đã chủ động tìm đến cái khó, cái gian khổ để quyết tâm theo đuổi, thì 3 đức tính, cũng là mục tiêu, là các kỹ năng sống tốt đẹp, đó là: Sự tử tế, Sự cảm thông và Lòng kiên nhẫn sẽ giúp ta đi đúng hướng và chắc chắn sẽ có một tương lai tốt đẹp.