Báo Đại Đoàn Kết Đối thoại

Chữa “bệnh” lãng phí

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chữa “bệnh” lãng phí

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Chữa “bệnh” lãng phí
TS Đỗ Đức Hồng Hà.

Liên quan đến vấn đề chống lãng phí hiện nay, trao đổi với PV Báo Đại đoàn kết, TS Đỗ Đức Hồng Hà - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho rằng, lãng phí đôi khi không thể hiện bằng tiền mặt mất đi như tham nhũng, nhưng hậu quả để lại là nguồn lực xã hội bị đóng băng, làm lỡ nhịp cơ hội phát triển.

PV: Thưa ông, vừa qua Quốc hội thảo luận về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025, nhiều ý kiến đánh giá tình trạng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn hình thức, chậm trễ và thiếu hiệu quả ở một số bộ, ngành, địa phương. Quan điểm của ông như thế nào về vấn đề này?

TS Đỗ Đức Hồng Hà: Tôi cho rằng những nhận định này của các vị đại biểu Quốc hội và cử tri là hoàn toàn có cơ sở, phản ánh đúng và trúng thực trạng đang diễn ra. Khách quan nhìn nhận, thời gian qua chúng ta đã hoàn thiện cơ bản hệ thống pháp luật, tiêu biểu là Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tuy nhiên, khâu thực thi pháp luật vẫn là một điểm nghẽn lớn.

Tình trạng hình thức thể hiện ở việc không ít nơi xem thực hành tiết kiệm chỉ như một phong trào ngắn hạn, dừng lại ở các bản báo cáo. Sự chậm trễ và thiếu hiệu quả bộc lộ rõ qua những dự án treo, khu đất vàng bỏ hoang, việc giải ngân vốn đầu tư công chững lại ở một số thời điểm. Lãng phí đôi khi không thể hiện bằng tiền mặt mất đi như tham nhũng, nhưng hậu quả để lại là những nguồn lực xã hội bị đóng băng, làm lỡ nhịp cơ hội phát triển. Do đó, nhìn nhận thẳng thắn vào sự yếu kém này là bước đầu tiên và thiết yếu để chúng ta tìm ra giải pháp chấn chỉnh.

Nhưng thực tế, báo cáo lại chưa chỉ rõ trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương cụ thể để xảy ra lãng phí, thưa ông?

Đây là hạn chế cần sớm được khắc phục trong công tác báo cáo, giám sát. Một nguyên tắc cơ bản trong quản lý nhà nước và thực thi pháp luật là mọi hành vi vi phạm, mọi sự yếu kém đều phải gắn với những chủ thể cụ thể. Khi các báo cáo chỉ dừng lại ở cụm từ “một số nơi”, “có tình trạng”, “một bộ phận” thì tính răn đe của kỷ luật công vụ sẽ bị suy giảm đáng kể.

Việc thiếu vắng những “địa chỉ” cụ thể khiến không thể cá thể hóa trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu. Chừng nào chưa chỉ đích danh cơ quan, đơn vị, cá nhân để xảy ra lãng phí, việc xử lý chỉ dừng lại ở mức “rút kinh nghiệm”, và “căn bệnh lãng phí” sẽ rất khó chữa trị dứt điểm.

Trong năm 2026, theo ông, các giải pháp của Chính phủ cần đột phá hơn, trong đó việc đầu tư hạ tầng cần phải đạt tiêu chuẩn để đảm bảo hiệu quả lưu thông lâu dài, tránh gây lãng phí?

Tôi hoàn toàn đồng tình với quan điểm này. Năm 2026 mang ý nghĩa bản lề quan trọng cho các kế hoạch trung và dài hạn. Trong đó, hạ tầng giao thông, hạ tầng số và hạ tầng năng lượng chính là huyết mạch của nền kinh tế. Đầu tư hạ tầng nếu làm manh mún, chắp vá, chất lượng công trình kém, không đồng bộ với quy hoạch tổng thể đó chính là lãng phí khủng khiếp nhất. Tư duy “đầu tư giá rẻ” nhưng tuổi thọ công trình ngắn dẫn đến vòng lặp “xây dựng - xuống cấp - sửa chữa” liên tục, gây tốn kém gấp nhiều lần. Do đó, giải pháp đột phá là phải thay đổi tư duy đầu tư, phải tính đúng, tính đủ, đầu tư đạt chuẩn chất lượng quốc tế, có tầm nhìn vượt trước để đáp ứng sự phát triển của hàng chục năm sau. Một con đường được xây dựng vững chắc, kết nối thông suốt sẽ là bệ phóng tạo ra những không gian phát triển kinh tế - xã hội mới, mang lại giá trị vĩnh cửu.

Dự án Bệnh viện Bạch Mai (cơ sở 2) đã trở thành một điển hình của lãng phí.
Dự án Bệnh viện Bạch Mai (cơ sở 2) đã trở thành một điển hình của lãng phí.

Để đảm bảo thực hành tiết kiệm hiệu quả, Chính phủ cũng cần có giải pháp mạnh mẽ và đồng bộ hơn, thưa ông?

Tiết kiệm ở tầm vĩ mô chính là sự tối ưu hóa việc phân bổ và sử dụng nguồn lực. Nếu ngăn chặn được lãng phí hàng nghìn tỷ đồng từ các dự án chậm tiến độ, đưa hàng nghìn héc ta đất hoang hóa vào sản xuất, kinh doanh, và tối ưu hóa thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, đó chính là một nguồn vốn khổng lồ được “bơm” trực tiếp vào nền kinh tế. Sự đồng bộ giữa chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và kỷ luật trong quản lý tài sản công sẽ tạo ra sức mạnh cộng hưởng, cải thiện hiệu quả sử dụng vốn, từ đó trực tiếp đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững.

Thưa ông, để thực hành tiết kiệm đạt hiệu quả trong thời gian tới, cá nhân ông có kiến nghị gì?

Để công tác này thực sự đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thực chất, tôi xin nêu một số kiến nghị cụ thể. Thứ nhất, lượng hóa tiêu chí lãng phí trong pháp luật. Cần rà soát và luật hóa các tiêu chí rõ ràng để nhận diện lãng phí. Lãng phí thời gian, lãng phí cơ hội, lãng phí niềm tin cũng cần được định lượng bằng các chỉ số cụ thể trong đánh giá hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Thứ hai, siết chặt kỷ luật, cá thể hóa trách nhiệm. Chuyển từ trạng thái “kêu gọi, động viên” sang trạng thái “chế tài nghiêm ngặt”. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm giải trình và chịu hình thức kỷ luật tương xứng nếu để xảy ra tình trạng lãng phí nghiêm trọng nguồn lực công tại đơn vị mình quản lý.

Thứ ba, đẩy mạnh công khai, minh bạch và chuyển đổi số. Ứng dụng triệt để công nghệ thông tin vào quản lý tài sản công, ngân sách nhà nước, đấu thầu dự án. Khi mọi dữ liệu được công khai, minh bạch trên môi trường số, các hành vi lãng phí sẽ rất dễ bị phát hiện và ngăn chặn từ sớm.

Thứ tư, phát huy tối đa vai trò giám sát của nhân dân và báo chí. Các cơ quan dân cử, MTTQ Việt Nam, đặc biệt là các cơ quan báo chí như Báo Đại đoàn kết cần được tạo điều kiện thuận lợi nhất để phản biện, giám sát, và đưa ra ánh sáng những vụ việc lãng phí, từ đó tạo áp lực dư luận mạnh mẽ, thúc đẩy sự thay đổi tích cực trong toàn xã hội.

Trân trọng cảm ơn ông!

Việt Thắng (thực hiện)