11 năm từ thời điểm phiên hiệu Thể Công biến mất, 22 năm từ khoảnh khắc cuối cùng đội quân áo lính huyền thoại ấy bước lên đỉnh cao nhất của bóng đá nước nhà, chức VĐQG 1998, Viettel đăng quang V.League 2020. Một chức vô địch của hiện tại nhưng là gạch nối nhắc nhớ về hoài niệm đẹp của màu áo lính tung hoành trên sân cỏ trong quá khứ.
Người khắt khe cho rằng giữa Thể Công huyền thoại và Viettel hiện tại thực tế chẳng hề liên quan đến nhau. Không sai về mặt lý trí. Nhưng với cảm xúc, cân đo đong đếm là điều không thể. Bằng chứng là khoảnh khắc Viettel đăng quang, ký ức hào hùng về Thể Công, tượng đài lừng lẫy một thời của bóng đá nước nhà lại ùa về. Đó đơn giản là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của bóng đá Quân đội.
Điều đáng nói, trong chiến thắng của Viettel cũng in đậm dấu ấn của những chàng trai mặc áo lính. HLV Trương Việt Hoàng có thể xem như gạch nối của lịch sử. Vị chiến lược gia đầy cá tính này chính là thành viên CLB Quân đội giành chức vô địch giải VĐQG 1998. Trong khi đó, một thành viên quan trọng khác, trung vệ Bùi Tiến Dũng, thủ quân CLB Viettel cũng trưởng thành từ quân đội.
Có lẽ từ chất những thành viên trưởng thành trong quân đội, từ truyền thống hào hùng của Thể Công, Viettel đã chinh phục đỉnh cao V.League 2020 một cách đầy chất lính. Họ đánh chắc tiến chắc bằng lối chơi “phòng ngự chặt, phản công nhanh” để cuối cùng bước lên bục vinh quang. Bằng chứng là với lối đá không hoa mỹ nhưng vô cùng hiệu quả này, Viettel liên tiếp giành những chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 (5/7 trận). Ngoài ra, Viettel có chuỗi 7 trận bất bại, bao gồm mạch 6 trận liền không bị thủng lưới. Thành tích này giúp Viettel san bằng kỷ lục 6 trận giữ sạch lưới của Bình Định năm 2006.
Càng đáng nể hơn, sự chắc chắn của Viettel đến từ sức mạnh nội lực nhiều hơn là đẳng cấp ngoại binh. Không thể phủ nhận bộ đôi Caique và Bruno có những đóng góp đáng kể trong hành trình chinh phục chức vô địch của đội bóng áo lính nhưng điểm nhấn vẫn đến từ nội binh. Sự chắc chắn của hàng thủ được hình thành từ bộ đôi trung vệ ĐTQG là Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng. Phía trên là sự bền bỉ của Trọng Hoàng, cũng như những khoảnh khắc lóe sáng của những tài năng mới nổi như Đức Chiến, Khắc Ngọc hay Hoàng Đức.
Cuối cùng, để hoàn tất màn chinh phục ngôi vương là cú nước rút thần tốc ở đoạn cuối mùa giải. 7 trận cuối mùa, Viettel bất bại, thắng tới 6 trận và chỉ 1 lần duy nhất bị cầm hòa. Thực tế, trận hòa ấy thầy trò Trương Việt Hoàng lại được nhiều hơn mất, bởi đối thủ là Hà Nội. Nhờ 1 điểm trên sân Hàng Đẫy ấy, Viettel nắm toàn quyền tự quyết trong cuộc đua đến chức vô địch với đội bóng vẫn được đánh giá là hùng mạnh nhất V.League.
Xúc cảm càng dâng trào ở vòng đấu hạ màn, khi Viettel làm khách của Sài Gòn trên sân Thống Nhất còn Hà Nội chinh chiến trên sân Cẩm Phả của Quảng Ninh. Viettel buộc phải thắng để chắc chắn đăng quang. Và những người hâm mộ đội bóng này đã được trải qua 90 phút nghẹt thở thực sự khi thầy trò Trương Việt Hoàng chỉ có thể dẫn trước đội chủ nhà với tỷ số 1-0. Chỉ một sơ suất nhỏ, mọi công sức trong suốt mùa giải của Viettel đều bỏ bể. Bi kịch ấy đã đến rất gần qua cú sút dội xà của Quốc Phương. Nhưng chung cuộc, Viettel đã thắng 1-0, vẫn 1-0.
Sau khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc, mọi thành viên Viettel đều như vỡ òa cảm xúc. Mọi thứ càng trở nên lung linh huyền ảo trên nền ca khúc “Hát mãi khúc quân hành” vốn được người hâm mộ đồng thanh hát vang trong suốt 90 phút. Viettel đăng quang, xen lẫn đâu đó là tiếng hô Thể Công vô địch. Dù muốn chối bỏ hay không thì chiến quả này vẫn là gạch nối lịch sử, vẫn làm vẻ vang màu áo lính.
Nhưng, có lẽ sau đỉnh vinh quang này, đã đến lúc người hâm mộ cất Thể Công vào kỷ niệm. Thể Công là huyền thoại, là viên gạch dựng xây nền bóng đá nước nhà nhưng Viettel mới là hiện tại. Đội bóng này không chỉ đánh thức niềm tự hào áo lính mà còn chứng minh mô hình doanh nghiệp nhà nước vẫn có thể làm bóng đá thành công trong dòng chảy chuyên nghiệp. Không những thế, Viettel còn trở thành kẻ soán ngôi và là đối trọng của Hà Nội tại V.League, sau nhiều năm đội bóng này thống trị.
Đối với thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, cạnh tranh là yếu tố tiên quyết để phát triển, bên cạnh tình yêu và niềm tự hào, những thứ Viettel sẵn có từ Thể Công.