Mỗi khi có dịp ra ngoại thành Hà Nội hay về lại các làng quê xứ Bắc, tôi lại có cảm giác như sự mất mát. Đó là khi nhìn vào những chiếc cổng làng, cổng ngõ.
Làng quê ngày một đổi mới, khang trang hơn, đồng nghĩa với việc cổng nhà, cổng ngõ cũng được xây mới. Những sắt thép và bê tông giúp cho những cánh cổng, vòm cổng trở nên vững chắc, kiên cố hơn nhưng ít thấy được tình cảm và dấu ấn cá nhân của những người thợ của mỗi làng, mỗi vùng.
Những cổng nhà, cổng ngõ xây mới nhiều hơn cũng có nghĩa những cánh cổng cũ xưa, đượm màu thời gian đang vắng dần ở những ngôi làng.
Đi sâu vào các ngõ xóm, thi thoảng lắm mới bắt gặp những chiếc cổng cũ, xây bằng gạch hoặc đá ong, phía trên chủ nhà có ghi năm dựng cổng… Đó thường là cổng những ngôi nhà cũ, chủ nhân chắc muốn lưu giữ nét xưa, hoặc muốn kể lại những ký ức vang vọng cho thế hệ mai sau…