Tinh hoa Việt

Chuyên gia y tế lên tiếng kịp thời trước các biện pháp chữa bệnh “thần kỳ” trên mạng xã hội

Hải An 19/05/2025 15:13

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền câu chuyện về một biện pháp "đơn giản nhưng thần kỳ" cứu sống bệnh nhân: "Đứng lên và ho thật mạnh sẽ bắn bay được cục máu đông gây tắc nghẽn mạch". Ngay sau đó, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu đã lên tiếng cho rằng nghiên cứu trên diện rộng cho thấy “ho” không phải là liệu pháp thần tiên.

chanh.jpg

“Ho có thể làm bay cục máu đông”

Tin đồn trên mạng xã hội về việc ho cho thể bay được cục máu đông xuất phát từ một người phụ nữ tên C.N. Người này chia sẻ trên trang cá nhân rằng khi đang trên xe ô tô, cô lên cơn đau tim. Người chồng ngồi bên cạnh đã giục vợ "ho đi, ho đi". Sau khi người vợ cố ho, triệu chứng đỡ dần. Bài viết nhanh chóng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.

Trước luồng thông tin này, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, đã lên tiếng trên trang cá nhân bởi vì ông nhận được tin nhắn của bạn bè hỏi về tác dụng của việc gây ho giúp "bắn bay cục máu đông".

Ông viết: "Thật ra tôi đã sử dụng nghiệm pháp gây ho từ rất lâu, khi bắt đầu bước chân vào ngành tim mạch can thiệp. Đó là trong trường hợp bệnh nhân nằm trên bàn chụp mạch vành xuất hiện tình trạng nhịp tim chậm, huyết áp thấp gây thiếu máu lên não. Lúc này, chúng tôi thường bảo bệnh nhân ho lên vài tiếng để tăng cường lượng máu về tim vì áp lực trong lồng ngực tăng lên, có thể giúp bệnh nhân duy trì ý thức trong vài giây. Đã có nghiên cứu thực nghiệm trên tình nguyện viên khỏe mạnh ho có thể tăng lượng máu về tim lên đến 700ml".

Bác sĩ Hiếu nói, đây có thể là biện pháp tạm thời trong các bối cảnh như phòng thông tim can thiệp, khi bệnh nhân tỉnh táo và được theo dõi liên tục bằng máy ghi điện tâm đồ. Điều dưỡng hoặc bác sĩ có thể hướng dẫn bệnh nhân ho mạnh khi phát hiện rối loạn nhịp tim đột ngột.

Tuy nhiên, y học là môn khoa học thực chứng nên các nghiên cứu trên diện rộng không cho thấy hiệu quả "thần tiên" của liệu pháp gây ho. Khái niệm hồi sức tim phổi bằng ho (CPR ho) không được khuyến cáo sử dụng thường quy khi cấp cứu ngừng tuần hoàn.

Bác sĩ Hiếu cho biết, Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) cũng đã đưa qua quan điểm của mình: Không xác nhận CPR ho.

"CPR ho không nên được dạy trong các khóa học hồi sức tim phổi của người cứu hộ không chuyên vì không hữu ích bên ngoài bệnh viện. Tình trạng không phản ứng của người bệnh báo hiệu sự cố khẩn cấp, không thể thực hiện CPR ho. Nếu loay hoay cố bắt bệnh nhân ho sẽ làm chậm thời gian vàng của hồi sức tim phổi", PGS Hiếu nhấn mạnh.

Khuyến nghị của AHA vẫn là nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo của ngừng tim - mất phản ứng đột ngột và không thở bình thường, sau đó gọi cấp cứu và bắt đầu hồi sức tim phổi.

Bác sĩ Hiếu cũng chung quan điểm trên và khuyến cáo đây là phương pháp không hiệu quả với tất cả bệnh nhân. Vì vậy, không nên hoãn việc điều trị bằng các biện pháp như dùng thuốc, sốc điện chuyển nhịp, phá rung... "Không thần thánh hóa, không cố ép người đang có dấu hiệu nguy hiểm đến tính mạng phải ho cho bằng được", vị chuyên gia này khuyên.

Uống nước cốt chanh chữa “bách bệnh”

Đây chỉ là một trong những thông tin về chữa bệnh vốn được lan truyền rất nhiều trên mạng xã hội. Trong đó suốt cả thời gian dài vừa qua, điển hình nhất là trào lưu uống nước cốt chanh chữa “bách bệnh”.

Bắt nguồn từ một số video trên TikTok và Facebook, trong đó những “người chữa bệnh không chuyên” chia sẻ rằng, việc uống nước cốt chanh nguyên chất vào buổi sáng có thể “giải độc gan”, “tăng sức đề kháng”, “kiềm hóa máu” và thậm chí “tiêu diệt tế bào ung thư”. Một số người theo trào lưu còn khuyên pha chanh với muối, tỏi, mật ong, thậm chí là nước nóng ở nhiệt độ cao, uống hàng ngày thay cho thuốc. Có tài khoản còn khẳng định: “Không cần thuốc men, chỉ cần uống nước chanh mỗi sáng là đủ khỏe mạnh cả đời”.

Không dừng lại ở việc uống, một số người còn chia sẻ những các mẹo “chữa bệnh” bằng việc sử dụng nước chanh, như nhỏ trực tiếp vào tai, mũi, họng, thậm chí cả vào mắt. Dù cảm thấy cay xót, khó chịu khi nhỏ nước chanh vào mũi hay mắt, nhưng những người này vẫn tin rằng, làm như vậy giúp đẩy dịch ra ngoài, giúp thông mũi và sáng mắt, trị được mắt lẹo.

Đỉnh điểm là nước cốt chanh còn được một người cho rằng có khả năng “trẻ hóa”. Trên trang cá nhân của một người cho hay bản thân 55 tuổi, mãn kinh 3 năm nhưng khi uống chanh liều cao (nước cốt chanh) đã có kinh trở lại.

Giữa những luồng thông tin như vậy, bác sĩ Ngô Đức Hùng, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (tài khoản là Hung Ngo) cũng đã có những ý kiến giải thích trên trang cá nhân.

Bác sĩ Ngô Đức Hùng phân tích: “Cơ thể người có hệ đệm giúp duy trì pH máu từ 7,35-7,45. Sự ổn định này nhờ lượng HCO3-tạo ra trong chuyển hóa, hoặc từ khí CO2 sinh ra từ hô hấp tế bào. Trữ lượng hệ đệm thay đổi liên tục để giúp pH ổn định. Chỉ cần chúng chạy ra khỏi con số 7,35-7,45 là các triệu chứng bất thường xuất hiện. Kiềm hóa cơ thể cơ bản là trò lừa đảo, cứ thử tăng pH máu lên mà xem, đi cấp cứu ngay tắp lự. Thực dưỡng cho rằng nước cốt chanh chua lại kiềm hóa máu sau khi chuyển hoá. Tuy nhiên phải làm rõ vấn đề này kẻo nhiều người hiểu lầm”.

Theo bác sĩ Hùng, axit citric khi vào cơ thể, ngay lập tức nó sẽ được chuyển hóa thành CO2, nước và năng lượng (năng lượng gián tiếp do citric là thành phần phụ gia cho chuyển hoá tế bào, để tạo năng lượng cần nguyên liệu chính khác là axit amin và glucose). CO2 sinh ra nhanh chóng kết hợp với nước thành H+ và HCO3-. “Vậy nước cốt chanh có đầy axit citric có tác dụng kiềm hóa không? Một vài nghiên cứu về chế độ ăn nhiều trái cây làm tăng pH nước tiểu. Nhưng không có bằng chứng làm kiềm máu. Uống nước cốt chanh liều cao, lượng axit citric dư thừa khiến hệ chuyển hoá cơ thể bị quá tải, gây toan chuyển hoá nhẹ. Và thế là HCO3 - giảm xuống do thận làm việc tốc lực thải H+ và HCO3 - ra ngoài. Lâu dài, canxi bị huy động từ xương ra gây loãng xương. Và nồng độ axit cao sẽ cộng gộp bào mòn niêm mạc dạ dày. Đương nhiên không thấy ngay được mà thời gian dài sau sẽ thấy.”, bác sĩ Hùng nêu quan điểm.

Ông cũng cho rằng, “tất cả hệ lụy về chuyển hoá này không thấy ngay được mà nó sẽ gặm nhấm cơ thể từ từ” và khẳng định “mọi biện pháp cực đoan đều gây nguy hiểm cho cơ thể”.

Việc có các chuyên gia như PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu hay bác sĩ Ngô Đức Hùng có ý kiến trao đổi lại ngay khi xuất hiện thông tin thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội là vô cùng kịp thời và có trách nhiệm của các chuyên gia y tế. Điều này cho thấy sự cần kíp phải có những luồng thông tin chính thống của ngành y tế trước những trào lưu “chữa bệnh” tự phát vẫn ngày càng tràn lan trên mạng xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chuyên gia y tế lên tiếng kịp thời trước các biện pháp chữa bệnh “thần kỳ” trên mạng xã hội