Chuyện về bé gái bốn lần chụp ảnh chung với Bác Hồ
Những ngày này, khi cả nước kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026), những kỷ niệm lại ùa về với bà Nguyễn Thị Quỳnh Dung. Bức ảnh cô bé Quỳnh Dung năm lên một tuổi chụp với Bác giờ vẫn còn được lưu lại và trưng bày ở Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Chưa đầy một tuổi và cơ duyên được Bác bế
Bố của bà Dung năm 28 tuổi đã được Bác Hồ và Trung ương tin cẩn giao chức vụ Trưởng ban An toàn khu (ATK) nên thường xuyên được gặp Bác. Mẹ là y tá có trách nhiệm cùng các y bác sĩ khác đảm bảo sức khỏe cho Bác và các đồng chí lãnh đạo cao cấp. Còn bà ngay từ nhỏ đã nhiều lần được Bác bế vào lòng chụp ảnh kỷ niệm… Gần như cả gia đình bà suốt những năm tháng kháng chiến, ở Thủ đô gió ngàn - Thái Nguyên được vinh dự sống và làm việc cạnh Bác. Bố của cô bé Nguyễn Thị Quỳnh Dung năm nào có tên Nguyễn Anh Tuấn, vốn là người tài trước tuổi nên ngay từ năm 28 tuổi đã được Bác và trung ương giao trọng trách làm Trưởng ban ATK, chịu trách nhiệm lo cho Bác Hồ, các cán bộ cao cấp và cả ATK từ cây kim, sợi chỉ, cho đến những vấn đề lớn lao khác về chỗ ở, bố phòng an ninh…

Chính vì vậy, ông thường xuyên được gặp và được Bác chỉ dạy nhiều điều trong công việc và cuộc sống. Giờ kỷ niệm của ông với Bác chính là tấm ảnh chụp năm 1948. Lúc đó, người ngồi ngay sát tay phải Bác là Trưởng ban ATK Nguyễn Anh Tuấn, xung quanh là nhiều cán bộ khác.
Ngày 10/10/1947 diễn ra đám cưới giữa vị Trưởng ban ATK với cô y tá tên Phương. Mừng đám cưới cho hai người, Bác Hồ gửi thư chúc mừng, còn Đại tướng Võ Nguyên Giáp có gửi tấm các-vi-rít với dòng chữ: “Xin chúc mừng anh Tuấn và chị Phương muôn đời tươi đẹp và nỗ lực làm việc cho cuộc kháng chiến. Văn 10/10”.
Năm 1948, bé Quỳnh Dung chào đời, người đỡ đẻ cho cô chính là bác sĩ Trần Duy Hưng, sau này là vị Chủ tịch đầu tiên của TP Hà Nội. Chính bác sĩ Hưng là người đặt tên cho Quỳnh Dung với ý nghĩa mang tên một loài hoa đẹp, sang ngát hương thơm cả đêm lẫn ngày. Những năm ở Thủ đô kháng chiến Bác Hồ bận nhiều việc lắm, liên tục đi công tác, chỉ khi nào sinh nhật mới có thời gian chụp ảnh kỷ niệm với mọi người. Những bức ảnh đầu tiên trong mỗi dịp sinh nhật bao giờ Bác cũng ưu tiên chụp cùng các cháu bé ở nhà trẻ ATK. Đây cũng là lý do vì sao trong số những bức ảnh chụp cùng Bác của bé Quỳnh Dung bao giờ cũng gắn với thời điểm sinh nhật Bác.
Bức ảnh đầu tiên bé Quỳnh Dung chụp với Bác vào năm chưa đầy một tuổi. Đúng vào dịp sinh nhật Bác, ngày 19/5/1949, vợ chồng ông Tuấn đưa cô bé Quỳnh Dung sang chúc mừng. Bế bé gái trên tay, ánh mắt Bác rạng ngời niềm vui. Còn Quỳnh Dung rất ngoan, không quấy khóc nên chú chụp hình không khó để lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ này. Ảnh giờ vẫn còn được lưu giữ và trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Bức ảnh thứ hai, chụp vào ngày 19/5/1950, khi ấy bé Quỳnh Dung bước sang tuổi thứ hai. Ảnh vẫn rõ tấm băng rôn với dòng chữ: “Lục tuần đại khánh”. Trong ảnh, hàng đầu tiên có bé Quỳnh Dung và các bạn cùng lớp mẫu giáo. Hàng thứ hai, sau lưng Bác có mẹ bé, cô Tý (vợ bác sĩ Trần Duy Hưng) và các chú công tác tại xưởng phim cũng chạy ra xin chụp ảnh kỷ niệm với Bác. Quỳnh Dung là bé gái tóc ngắn được Bác bế trong lòng.
Cô bé trong bức ảnh năm ấy
Năm Quỳnh Dung lên năm tuổi, đúng ngày sinh nhật Bác, ngày 19/5/1953, bé lại có duyên được chụp ảnh cùng Bác và vẫn được người bế trong lòng. Giờ đã bước sang tuổi 78, mỗi lần xem lại ảnh bà Quỳnh Dung không khỏi xúc động. Bà kể lại: “Về bức ảnh chụp vào ngày 19/5/1953, lúc ấy nhỏ nên không nhớ hết người chụp cùng, sau này được nghe cô giáo Phan Thanh Hòa kể lại tôi mới rõ được toàn bộ câu chuyện. Lúc ấy là 8h sáng, tránh mọi người đến chúc mừng sinh nhật nên Bác bí mật sang nhà trẻ, chơi cùng các cháu. Khi nghe cô giáo kể chuyện ngày Bác đi tìm đường cứu nước rồi hoạt động cách mạng ở nước Pháp gặp vô vàn gian khổ. Trời rét, không có chăn, Bác phải nướng hòn gạch để ủ ấm mới ngủ được. Nghe đến đây, Bác nói: “Xin cô giáo cho Bác bổ sung, ở bên đó Bác có chăn nhưng không đủ ấm”. Rồi người dặn dò: “100 cháu không chỉ là tài sản quý báu của 100 gia đình mà là vườn ươm tài năng của đất nước… Các cháu còn bé đã phải xa bố mẹ thời gian dài. Vì vậy, phải thương yêu, chăm sóc các cháu như con mình. Bố mẹ các cháu mới yên tâm công tác, đánh thắng quân Pháp trong chiến dịch Điện Biên Phủ sắp tới…”. Bác còn nhắc nhở các cô giáo khi phơi phóng quần áo, chăn màn phải kín đáo để máy bay địch không phát hiện được, thường xuyên kiểm tra hầm, hố xem có rắn rết bên dưới không.
Bức ảnh cuối cùng Quỳnh Dung và các bạn chụp với Bác Hồ cũng đúng vào ngày 19/5/1955. Lúc này toàn bộ nhà trẻ đã chuyển về phố Lý Nam Đế, Hà Nội. Quỳnh Dung đứng sau lưng Bác, còn bé gái thơm má Bác có tên Nguyệt Tĩnh.
Một căn phòng rộng rãi, vây quanh bàn tiếp khách là những bức tranh phong cảnh, chân dung… Bà Quỳnh Dung tự hào khoe, đây là tranh do mình vẽ. Tuy là nghề tay trái nhưng nó lại chiếm trọn vẹn đam mê của bà. Năm 2001, đúng vào dịp sinh nhật lần thứ 90 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tại nhà riêng của Đại tướng bà đã kính tặng ông bức tranh Sông Lô do mình sáng tác. Tinh thần lạc quan của Bác Hồ cũng ảnh hưởng không nhỏ đến những tác phẩm. Đây là bức tranh: “Nhạc rừng”, vẽ năm 2004 với cảnh rừng cây và những chùm hoa lung linh huyền ảo soi bóng xuống vũng nước phía dưới, hệt người con gái đang soi mái tóc đẹp của mình trong gương. Ít ai ngờ bức tranh đầy lạc quan ấy được bà vẽ không lâu sau khi phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo. Hiện sức khỏe của bà đã ổn định, bà vẫn duy trì thói quen tập luyện hàng ngày.
Những ngày này, hễ có thời gian bà lại mang những tấm ảnh chụp cùng Bác Hồ ra kể cho con cháu, cho người quen nghe. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi đâu phải ai cũng có may mắn được gặp gỡ, chụp ảnh cùng vị lãnh tụ dân tộc đáng kính.