Đằng sau con đường mới Ngã Tư Sở và Cầu Mới. Lại đằng sau nữa. Đã là những con phố. Lại chéo giữa ba ngõ. Đi vào một ngõ chợ. Quặt vào một ngách.
B. đón trước cửa. Ngôi nhà bốn tầng vững chãi. Một cuộc đến thăm. Không nghĩ là đã sau 50 năm. Không nghĩ vì chưa từng nghĩ đến. Mà cũng không tưởng là sẽ có cuộc này. Sao vậy? Có ai nghĩ được những gì sau 50 năm.
Dấu thời gian. Ngôi nhà xưa vốn trên phố vắng yên tĩnh. Lại trong những ngày sơ tán. Hồi đó có một cuộc hẹn đi dạo phố cổ trong những lúc vắng lặng. Nhưng không thành. Nếu thành thì sao? Mọi con đường do những ngẫu nhiên.
Phố nhỏ, nhà người, hàng cây thưa
Gió thổi mặt đường xao xác lá
Còn bây giờ có qua phố đó cũng do đường chính bị nghẽn, nhưng phải đi nhanh vì hai bên hè đã thành quán ăn.
Người không còn ở phố xưa quen
Phố cũ đã thành nơi buôn bán
Chuyện lan man theo dòng thời gian. Trước Hoả Lò ra phố Lý Thường Kiệt. Nắng. Gần trưa. B. má đỏ bừng, tươi tắn. Hỏi thăm được dăm câu. Gần như không biết gì thêm. Rồi lần nữa, cách đây vài năm ở phòng đợi sân bay Nội Bài (phòng đợi rộng do ngẫu nhiên đi ngược nhau mới thấy). B. cũng không khác nhiều. Cũng chỉ hỏi thăm và cũng không biết gì thêm. Cái gì đương nhiên sau ngần ấy năm hẳn là đương nhiên. Lần này…
Những cuộc gặp sau mấy chục năm mà đếm nhẩm như là tuần trước với tuần sau, tháng trước với tháng sau. Thế mà cháu gái vào chào bà. Hỏi - cháu thứ hai, học mẫu giáo, mệt, nên ở nhà. Cô con dâu mặc sẵn bộ đồ phòng dược bệnh viện đi làm chiều. Cậu con trai ngoài bốn chục có việc về qua nhà.
Chuyện nói về những hàng chục năm. Còn có thể bao chục năm nữa.
Gặp lại người sau dặm dài ngàn vạn
Gặp lại thời chẳng thể nào quên.
Có lẽ thế chăng.
Có lẽ thế.