Những buổi chiều muộn, tôi có thói quen đi bộ trên con đường nhỏ hai bên là ruộng đồng bát ngát, ở đấy tôi chưa bao giờ có cảm giác cô đơn, buồn hay những gì đại loại như thế dù chỉ có một mình.
Mặt trời đang xuống dần sau những ngọn núi xa xa, có lúc rực đỏ như một quả cầu lửa, có lúc lại hắt những tia nắng vàng ươm dịu dàng lên các đám mây mang dáng vẻ kỳ ảo. Không gian thân thuộc đến nỗi nếu không gặp lại nó mỗi ngày, tôi sẽ có cảm giác mình thiếu đi một cái gì đó.
Mùi của gió, của nước, của cỏ cây đồng đất khiến tôi luôn thấy mình trong hình hài một đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Tôi có thể tha thẩn đi mà không phải lo những chiếc xe máy đang phóng vèo tới cắt ngang dòng suy nghĩ.
Cảnh vật bao la của những buổi hoàng hôn lộng lẫy mây chiều khiến cho nỗi muộn phiền thường nhật tan biến. Ý nghĩ cỏ cây bé nhỏ cũng có tình cảm như con người thường xuất hiện trong lòng tôi những thời khắc ấy.
Nhiều năm về trước, đây là một con đường vắng vẻ và yên tĩnh, hoa cỏ cũng vì thế mà phong phú hơn bây giờ. Nhịp sống hiện đại đã khiến nó trở nên đông đúc, người xe qua lại tấp nập. Nhưng vẫn có những khoảnh khắc con đường này y hệt như một bức tranh tĩnh lặng, chỉ có đôi ba dáng người thong dong đi trên đó như vài dấu chấm trên nền xanh miên man.
Như chiều nay chẳng hạn, mặc kệ tôi đang đi tới, mấy chú chim nhỏ vẫn điềm nhiên nhảy nhót ngay trước mắt, bên lùm hoa dại ven đường, chán chê lại vụt bay lên như một chiếc lá khô bị gió cuốn.
Tôi thích những buổi chiều được đi trên con đường này cũng bởi ở đây các loài hoa dại đua nhau nở suốt bốn mùa, tuy không rực rỡ nhưng có sức quyến rũ đến mê hoặc. Chỗ này là vài khóm bồ công anh với những đóa hoa tròn bồng bềnh như mây chỉ chờ gió đến là tung lên không trung những cụm bông có chứa hạt giống bé tí xíu. Chỗ kia là vạt sài đất nở hoa vàng rực như những chiếc cúc áo tròn xoe xinh xắn, chỗ này là bụi xấu hổ đầy gai với những đóa cầu màu hồng xinh xinh.
Một dây lạc tiên vắt mình leo lên xanh mơn mởn điểm những đốm quả tròn làm tôi phải dừng lại để nhìn cho rõ vì đã lâu lắm rồi không còn thấy chúng. Hoa cỏ may thì lúc nào cũng nở bạt ngàn khắp lối, nó găm cả vào người đi qua nỗi nhớ đồng nội về những ngày tháng xa xôi. Lẫn trong cỏ là vô vàn các loại hoa bé xíu tim tím rất dễ thương mà tôi không biết tên …
Thi thoảng có những người tìm đến, hái vài loại cây mang về làm thuốc hoặc dùng tắm cho trẻ nhỏ. Bụi xấu hổ nhiều gai cũng bị người ta đào lấy rễ, nó cũng là một vị thuốc chữa bệnh gì đó thì phải. Đa số những loài cây này đều có sức sống mãnh liệt, chỉ sau ít bữa chúng lại tiếp tục xanh tươi để khoe sắc ven đường. Có vẻ như chính những bông hoa khiêm nhường ấy đã làm nên linh hồn con đường tôi đi mỗi buổi hoàng hôn, buộc vào lòng tôi nỗi nhớ không tên da diết.
Giống như bao nhiêu làng quê khác, làng tôi giờ đây cũng đang trên đà đổi mới với thật nhiều những nhà máy, xưởng sản xuất mọc lên như nấm. Thật tình đấy là một tín hiệu đáng mừng vì nhờ nó mà cuộc sống của người nông dân thay đổi.
Đã không còn những lam lũ nhọc nhằn hai sương một nắng, đã không còn cảnh thiếu trước hụt sau lúc vào mùa giáp hạt, người quê đã bắt nhịp được với guồng quay của thời đại mới. Tất nhiên, đổi lấy điều đó, ít nhiều cánh đồng có thể sẽ phải thu hẹp lại và những con đường nhỏ vắng vẻ bình yên sẽ dần dần trở nên chật chội đông đúc.
Con diều nhỏ chiều nay thả vào hoàng hôn đầy gió nhắc tôi nhớ về một cánh đồng bát ngát năm nào giờ đã khác xưa, nhưng cỏ hoa đồng nội vẫn còn đó, nó vẫn đưa tôi về với ấu thơ lung linh huyền diệu ngày nào.