Thơ Văn Công Hùng
rồi anh phải trở về
Đăk Nông đành lỗi hẹn
em như hơi thở dài bất chợt
ban mai nào rồi qua
rồi anh phải trở về
xa những vỉa hè vênh vao sáng nào đi bộ
bước chân bện vào gió
dài ngày xanh em
Đăk Nông
xa ngày xa năm
xa cái nhìn thẳm sâu như gió lên ngày bão
em lấp vào anh những ngày không vô nghĩa
lao xao con phố về khuya