Mặt trời đã khuất sau đỉnh núi, những ánh nắng màu cam còn sót lại lênh loáng trên mặt biển. Giữa khung cảnh ấy bỗng bắt gặp đàn cò trắng muốt từ đâu bay tới…
Tôi chăm chú quan sát đàn cò. Chúng bay sát nhau, dắt díu nhau sà xuống các ngọn cây trên núi đá. Những đôi cánh trắng vung lên, hạ xuống nhịp nhàng, không hề phát ra tiếng động.
Từ thuở nhỏ nghe mẹ hát ru, “Con cò mà đi ăn đêm/ Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao/ Ông ơi, ông vớt tôi nao/ Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng/ Có xáo thì xáo nước trong/ Đừng xáo nước đục đau lòng cò con”…, đến bây giờ tôi mới có dịp đứng gần đàn cò và quan sát chúng kỹ lưỡng nhất.
Đàn cò trước mắt tôi sở hữu một bộ lông trắng muốt, cẳng chân màu đen mảnh khảnh, mỏ dài nhọn. Cặp mắt nhỏ, đen, chiếc cổ dài thường rụt lại cong cong, thoảng hoặc lại vươn dài cổ lên cao nghe ngóng. Khoảng 200 con cò, không con nào nổi bật lên vì mang kiểu cách riêng hay to lớn hơn. Không thể đoán được con nào già, con nào trẻ, con nào đầu đàn, con nào út ít. Đàn cò im lặng trên cây, những chúng sinh bình đẳng.
Hình ảnh đàn cò đậu trên những ngọn cây ngoài đảo đá vịnh Hạ Long khiến cho lòng tôi bỗng chốc dịu nhẹ, yên bình...