Dấn thân với khoa học
“Tôi đam mê nghiên cứu khoa học và muốn công bố các kết quả khoa học của mình trên các tạp chí quốc tế với mong muốn góp phần đưa đất nước Việt Nam sẽ có vị thế nào đấy trên bản đồ khoa học công nghệ thế giới” - GS.TS Nguyễn Văn Hiếu (ĐH Bách khoa Hà Nội), người vừa được trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2016 chia sẻ.

GS.TS Nguyễn Văn Hiếu (bên trái) trong buổi nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2016.
PV: Còn nhớ năm 2015, ông cũng có mặt trong danh sách đề cử giải thưởng Tạ Quang Bửu. Ở lần tham gia thứ hai này, công trình khoa học của ông và các cộng sự đã chinh phục hoàn toàn Hội đồng Giải thưởng. Ông có thể chia sẻ thêm về ý nghĩa của công trình đối với khoa học và thực tiễn đời sống?
GS.TS Nguyễn Văn Hiếu: Trong hơn 15 năm nghiên cứu khoa học, đây là lần đầu tiên tôi được khen thưởng và tôi hết sức trân trọng giải thưởng này. Công trình tôi tham dự Giải thưởng Tạ Quang Bửu có tên gọi: “Thiết kế chế tạo cấu trúc nano thứ cấp SnO2/ZnO nhằm tăng cường khả năng nhạy khí hơi cồn”. Đây là một trong những công trình tiêu biểu trong cụm công trình nghiên cứu “Phát triển cảm biến nano trên cơ sở các cấu trúc nano một chiều”, hướng nghiên cứu mà tôi và nhóm nghiên cứu đã theo đuổi gần 10 năm nay. Công trình được đăng trên tạp chí Sensors and Actuators B của Hà Lan, một trong những tạp chí uy tín nhất thuộc lĩnh vực Vật lý và Thiên văn học, với chuyên ngành hẹp là Thiết bị đo đạc năm 2012. Đến thời điểm này, nghiên cứu được trích dẫn khoảng 15 lần hằng năm.
Nhóm nghiên cứu của tôi đã thiết kế chế tạo cấu trúc nano rẽ nhánh SnO2/ZnO trên cơ sở dây nano SnO2 lõi và thanh nano ZnO nhánh nhằm tăng cường tính chất nhạy khí với hơi cồn. Nghiên cứu này có thể ứng dụng trong chuẩn đoán bệnh qua phân tích hơi thở, hướng nghiên cứu đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà khoa học. Hàng loạt các công trình công bố sau này của các đồng nghiệp trên thế giới đã phát triển các cấu trúc dị thể khác nhau để ứng dụng cho cảm biến khí. Đồng thời, việc chế tạo được nhiều cấu trúc nano thứ cấp mới sẽ mở rộng được khả năng ứng dụng của các cấu trúc nano một chiều truyền thống, không chỉ ở lĩnh vực cảm biến khí mà còn có thể mở rộng sang các lĩnh vực khác như lĩnh vực linh kiện điện tử nano, pin năng lượng...
Đây là “công trình thuần Việt” khi được thực hiện hoàn toàn ở Việt Nam với các tác giả là người Việt Nam?
- Điều đó hoàn toàn đúng. Công trình được tài trợ và thực hiện trong khuôn khổ các đề tài nghiên cứu cơ bản thực hiện trong nước. Công trình được thực hiện hoàn toàn bằng nội lực của nhóm nghiên cứu mà không cần các đóng góp hoặc phụ thuộc vào yếu tố nước ngoài.
Được biết ông là tác giả và đồng tác giả của hơn 130 công trình khoa học, 85 bài đăng trên các tạp chí quốc tế ISI... Đây là con số đáng mơ ước với nhiều người làm khoa học trong nước. Ông có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình?
- Để có được một công trình khoa học công nghệ công bố trên tạp chí quốc tế, điều đầu tiên là người nghiên cứu phải tìm được ý tưởng khoa học mới, hoàn toàn mới. Kinh nghiệm của tôi là phải đọc, cập nhật các tạp chí quốc tế thường xuyên, hàng ngày và xem thế giới người ta đang làm gì, xem những lĩnh vực nào đang được quan tâm nhiều thông qua các chỉ số trích dẫn của các bài báo trên các tạp chí quốc tế.
Một điều không kém phần quan trọng là cần làm việc rất gần gũi với các nghiên cứu sinh và các học viên cao học. Cần xây dựng được cho mình những nhóm nghiên cứu. Bản thân tôi từ khi trở về Việt Nam đã chú ý đến điều này và đến nay đã xây dựng được một nhóm nghiên cứu rất tốt. Chúng tôi triển khai các nghiên cứu rất nghiêm túc, thường xuyên tiến hành trao đổi khoa học trong nhóm vì nếu không có sự liên kết chặt chẽ thì có thể sẽ nghiên cứu chệch hướng, các kết quả sẽ không đi đến cùng. Điều đó rất lãng phí và đáng tiếc.
Trân trọng cảm ơn ông!
Để có được những tổ chức khoa học đạt trình độ quốc tế, các tài trợ cho các giáo sư đầu ngành là rất quan trọng. Trong bối cảnh nền khoa học nước nhà, điều này vẫn còn rất hạn chế. Ví dụ mỗi giáo sư đầu ngành chỉ được chủ nhiệm một đề tài cấp nhà nước. Với kinh phí đó, tôi nghĩ để phát triển nhóm của mình, để có kinh phí cho các nghiên cứu sinh hoặc hậu tiến sĩ thì các giáo sư đầu ngành rất khó xoay sở để triển khai được các ý tưởng của nhóm mình - GS.TS Nguyễn Văn Hiếu |