Mỗi tháng năm đều nhuộm vào tôi nỗi trở trăn, nhưng cũng để lại mùi hương ngọt ngào của mỗi loài hoa. Những loài hoa luôn biết hát lên, dâng lên đậm đà hương hoa và cả những âm thanh chỉ là lời thầm thì nhỏ nhẹ như tiếng lá rơi. Cứ lặng lẽ mà ngắm và cảm nhận, rồi thân thương chuyện trò, ta sẽ thấy hoa luôn thì thầm muốn nói lời cảm tạ trước con người và thiên nhiên, đã cho loài của nó được rộng lượng đứng trong cõi đời này. Như hôm nay, tôi theo hoa dâu da về một góc quê đượm chất mộc mạc, để được dẫn vào lối trúc, gặp thêm hoa râm bụt, rồi chợt thốt lên “đẹp quá” khi được thả hồn trong ngôi vườn của bà Giáo.
Đó là ngôi vườn của điều giản dị với bao la tiếng chim trên vòm cây. Bà Giáo trồng nhiều cây ăn quả nhưng cũng trồng những thứ hoa giản dị như hướng dương, trinh nữ, hoa nhài, sen cạn, hoa sứ…như là cách để an ủi lòng mình. Như là cách để bà tựa nương vào đó để thắp lên niềm vui sống. Bà Giáo ở cùng cô Cả, hằng ngày hương khói cho ông Giáo và hai con là liệt sĩ. Bà giục cô đi lấy chồng nhưng cô cứ lắc đầu quầy quậy, nói rằng chỉ muốn ở vậy chăm mẹ, vì mẹ đã hy sinh cho chồng con và góp phần vào vẻ đẹp kiêu hùng của đất nước yêu hòa bình. Bà Giáo chẳng còn cách nào nên đành để cô Cả làm theo quyết định của mình.
Ngày xưa ông Giáo vào chiến trường nhắn lại rằng, bà ở nhà dù gì cũng phải giữ vườn, nuôi nấng hai con. Bà biết tin ông hy sinh khi đồng đội của ông báo về. Đó là một ngày tháng bảy mưa tầm tã. Mưa như khóc thương cho người trai làng. Bà nuôi nấng các con trong nhọc nhằn tháng năm và nỗi nhớ. Hai chú lớn lên rồi lại vào chiến trường cầm súng đánh giặc. Làng mạc những năm đó mỏi mòn, vắng lắm. Ngôi vườn thổn thức như tiếng nấc của các bà, các chị, người người phụ nữ kiên trung nhớ chồng, nhớ con ngoài chiến trường, chỉ mong sao mọi người trở về được bình an. Rồi hai chú cũng hy sinh. Lòng bà quặn thắt, đớn đau tưởng không gì bù đắp và chẳng thể diễn tả thành lời. Bà nhìn vào những người phụ nữ cũng dâng hiến chồng, con cho đất nước, để sống tiếp phần đời sáng đẹp. Bà được phong danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng khi đất nước hòa bình. Chim chóc trở về khu vườn nhiều hơn như muốn an ủi bà. Nhiều ngôi vườn nép mình bên mái đê trở thành điểm trú ngụ của các loài chim trong miệt sông Hồng. Hương ước của ba ngôi làng ven sông có mục cấm săn bắt chim hoang dã dưới mọi hình thức. Có lẽ đây là nơi đất lành chim đậu.
Bây giờ hoa đại vẫn trổ đượm trong nghĩa trang liệt sĩ của xã. Ba bố con ông Giáo đã về nằm lại nơi mảnh đất quê hương, bình yên nghe chim hót, nơi có những người mẹ anh hùng đã dâng chồng, dâng con cho Tổ quốc vẫn nén nỗi đau để sống tiếp phần đời sáng đẹp. Bà Giáo hằng ngày hương khói cho ba bố con, quy tụ về đây sau nhiều năm khó khăn chia tách, để bà bớt phần vất vả phải dăm lần bảy lượt vào Trường Sơn thăm viếng. Bà vẫn hằng nhìn lên ban thờ chồng, thắp hương, cầu mong hương hồn ông phù hộ, tiếp cho bà nghị lực, để sống bác ái, vượt qua khắc nghiệt của cuộc sống, tuổi già tật bệnh, chống chọi với đau đớn lúc trái gió trở trời.
Tôi đi khắp miền đất nước, đứng trước những tượng đài, nghĩa trang, bao giờ lòng chẳng bồi hồi cảm phục và tự hào, để tự trong tim mình thắp lên một đóa tri ân. Đóa hoa thơm dâng lên những người bà, người mẹ, người chị nhà bà Giáo đã băng qua biết bao gian truân để tiếp sức cho chồng con ngoài chiến trường. Họ đã nuôi dưỡng cánh đồng quê để làm nên mùa màng. Sự hy sinh của hàng vạn người mẹ Việt Nam cho Tổ quốc quá đỗi lớn lao. Tháng bảy tri ân, nhớ về cội nguồn, nhớ về ký ức hào hùng, nhớ về truyền thống bất khuất của dân tộc và cả những mất mát, hy sinh. Đất nước hòa bình, không có niềm vui nào bằng ngày trở về, nhưng cũng không có nỗi đau nào bằng nỗi đau trong ngày chiến thắng khi người thân yêu nhất mãi mãi ra đi không bao giờ trở lại. Những hy sinh thầm lặng, cao cả và thiêng liêng của các mẹ đã tôn thêm phẩm chất, đức tính tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam!
Cứ mỗi độ tháng bảy về, trong tôi bồi hồi dâng tặng đóa hoa thơm lên những người mẹ kiên cường. Rồi nhiệt thành cất lời hát: “Hát về những người mẹ Việt Nam, hát mừng những người mẹ anh hùng/ Đời dâng hiến giống nòi, mẹ sống giữa gian lao/ Vì đất nước hy sinh cả cuộc đời/ Mẹ đã có ngàn đứa con, mẹ đã có cả nước non...” Dẫu biết bao lời ca, tiếng hát cũng đâu kể được công lao của biết bao người mẹ, người vợ. Bởi các bà, các mẹ là những đóa hoa trong vườn hoa khát vọng, vườn hoa anh hùng của dân tộc anh hùng.