Đánh thức giá trị Hoa Lâm Viên trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô
Ngày 13/1, tại Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử thành phố Hà Nội và Ban Quản lý Di tích Hoa Lâm Viên tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Hoa Lâm Viên – Hành cung thời Lý: Giá trị di sản và định hướng trong phát triển công nghiệp văn hóa hiện nay”.

Tọa đàm là diễn đàn khoa học liên ngành nhằm trao đổi, thảo luận sâu về giá trị lịch sử, văn hóa, khảo cổ của Hoa Lâm Viên. Từ đó đề xuất các định hướng, giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển công nghiệp văn hóa trong bối cảnh hiện nay.
Trong bối cảnh Thủ đô Hà Nội đang triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa giai đoạn 2021–2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, yêu cầu khơi thông và phát huy các nguồn lực văn hóa – lịch sử cho phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là du lịch văn hóa, ngày càng trở nên cấp thiết.
Khu di tích Hoa Lâm Viên tọa lạc tại xã Đông Anh, Hà Nội, cách trung tâm Thủ đô khoảng 12 km về phía Bắc. Hoa Lâm Viên – một hành cung quan trọng thời Lý, nằm gần quê hương vương triều Lý và trong không gian văn hóa – lịch sử vùng Đông Anh (Đông Ngàn cổ) – là trường hợp tiêu biểu hội tụ nhiều lớp trầm tích lịch sử, văn hóa, khảo cổ và ký ức cộng đồng. Việc nhận diện đầy đủ giá trị của di tích, cũng như tìm kiếm các mô hình bảo tồn và phát huy phù hợp, có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.
Theo các nhà khoa học, đây là vùng đất gắn liền với cội nguồn của vương triều Lý, quê hương thân mẫu vua Lý Thái Tổ – người sáng lập triều Lý và khai sinh kinh thành Thăng Long năm 1010. Theo sử liệu và truyền thuyết, ngay sau khi dời đô từ Hoa Lư ra Đại La, vua Lý Thái Tổ đã cho xây dựng
Tại tọa đàm, các nhà khoa học đã nêu ra những chứng tích phản ánh sinh động đời sống văn hóa, chính trị, tâm linh thời Lý, đồng thời khẳng định vị thế đặc biệt của hành cung Hoa Lâm Viên trong tiến trình lịch sử dân tộc.

Phát biểu tại tọa đàm, TS Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Hội Sử học Hà Nội cho rằng, Hoa Lâm Viên không chỉ là một không gian di sản của quá khứ, mà còn là một không gian tiềm năng của tương lai, nơi các giá trị lịch sử - văn hóa triều Lý có thể được tái hiện, diễn giải và sáng tạo lại trong đời sống đương đại. Việc định vị đúng vai trò của Hoa Lâm Viên trong mạng lưới di sản Thăng Long - Hà Nội sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp văn hóa về phía Bắc sông Hồng, đồng thời bổ sung chiều sâu lịch sử - văn hóa cho cấu trúc đô thị và văn hóa của Thủ đô.

Không chỉ đưa ra những dẫn chứng về giá trị của Hoa Lâm Viên, các nhà khoa học cũng đã có những đề xuất các định hướng, giải pháp khả thi nhằm bảo tồn và phát huy giá trị Hoa Lâm Viên theo hướng bền vững, hài hòa giữa bảo tồn và phát triển.
TS Bùi Văn Tuấn - Viện Hà Nội học và Đào tạo quốc tế, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội) khẳng định: Hoa Lâm Viên cần được tiếp cận không chỉ như một di tích lịch sử đơn lẻ, mà như một nguồn lực văn hóa chiến lược, có khả năng tham gia tích cực vào hệ sinh thái công nghiệp văn hóa của Thủ đô Hà Nội. Khi được đặt trong phát triển công nghiệp văn hóa, các giá trị gắn với Hoa Lâm Viên - đặc biệt là những yếu tố biểu tượng của triều Lý, không gian hành cung và ký ức Thăng Long - có thể được chuyển hóa thành chất liệu sáng tạo cho các hoạt động giáo dục, truyền thông, nghệ thuật, du lịch văn hóa - tâm linh và sáng tạo số. Quá trình chuyển hóa này không chỉ tạo ra những giá trị gia tăng mới về văn hóa và xã hội, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh Thăng Long - Hà Nội trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh văn hóa toàn cầu.

TS Nguyễn Thị Mỹ Linh - Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Đông Anh cho rằng: Hoa Lâm Viên có thể trở thành nguồn lực trong phát triển công nghiệp văn hóa dựa vào một số tiềm năng nổi bật. Để hiện thực hóa tiềm năng của Hoa Lâm Viên trong việc phát triển công nghiệp văn hóa, di tích Hoa Lâm Viên cần tuân thủ nguyên tắc: “bảo tồn nguyên gốc – phát huy sáng tạo – kết nối đa ngành – hướng tới bền vững”.

Không chỉ là diễn đàn học thuật, tọa đàm đã mở ra không gian đối thoại liên ngành, góp phần “đánh thức nguồn lực nội sinh”, biến di sản thành tài sản, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa tại Đông Anh. Qua đó, hoạt động này đóng góp thiết thực vào việc hiện thực hóa Nghị quyết 09, đưa công nghiệp văn hóa từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô Hà Nội.