Sự bùng nổ của công nghệ số và mạng xã hội đang đặt ra yêu cầu đổi mới toàn diện cho công tác đào tạo nhân lực nghệ thuật. Không chỉ dừng ở việc rèn kỹ năng, dạy nghề, các cơ sở đào tạo cần khơi mở cá tính sáng tạo và phong cách riêng cho học viên, từ đó xây dựng thế hệ nghệ sĩ vừa giỏi chuyên môn, vừa có bản lĩnh thích ứng với môi trường số đầy biến động.
Đổi mới là yêu cầu tất yếu
Trong nhiều thập niên, đào tạo nghệ thuật ở Việt Nam chủ yếu tập trung vào việc truyền thụ kiến thức hàn lâm, rèn luyện kỹ năng biểu diễn hay sáng tác theo từng chuyên ngành. Mô hình này từng tạo ra một thế hệ nghệ sĩ có tay nghề vững, góp phần quan trọng nuôi dưỡng đời sống văn hóa nghệ thuật nước nhà.
Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa, giáo dục nghệ thuật đang đối diện với cả thời cơ lẫn thách thức. Sự phát triển của công nghệ, mạng xã hội, quá trình giao lưu quốc tế và dịch chuyển lao động xuyên biên giới đã tác động mạnh mẽ đến nhu cầu thưởng thức, phương thức tiếp cận nghệ thuật cũng như tư duy đào tạo truyền thống. Trên thị trường biểu diễn quốc tế, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, đi kèm với những chuẩn mực cao về chất lượng nghệ sĩ, khả năng sáng tạo và năng lực hội nhập văn hóa. Chính vì vậy, các ngành đào tạo nghệ thuật buộc phải nhanh chóng đổi mới, thích ứng với xu thế mới nếu muốn khẳng định vị thế và bắt nhịp cùng dòng chảy phát triển toàn cầu.
Theo NSND Trần Ly Ly - Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Múa Việt Nam, công tác đào tạo nghệ thuật hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế, chưa tạo được những đột phá cần thiết về chất lượng. Chương trình đào tạo đổi mới chậm, còn nặng về rèn kỹ thuật cơ bản, thiếu tính liên ngành, chưa khuyến khích tư duy sáng tạo, nghiên cứu và biểu diễn trong bối cảnh hiện đại. Sự gắn kết với thực tiễn và quốc tế còn hạn chế, ít có hoạt động trao đổi học thuật, hợp tác đào tạo hay công nhận bằng cấp giữa các nước.
Một khó khăn khác là cơ sở vật chất và trang thiết bị của nhiều trường nghệ thuật chưa đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập hiện đại, chưa theo kịp xu hướng số hóa và biểu diễn đa phương tiện. Đội ngũ giảng viên cũng còn thiếu hụt, nhất là các chuyên gia có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác, cũng như những người có kinh nghiệm đào tạo quốc tế.
Chỉ ra thực trạng khó khăn của nhiều trường đào tạo nghệ thuật hiện nay, TS Hoàng Minh Của - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cho rằng, nguyên nhân là thiếu nguồn lực đầu tư đồng đều, cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành nghệ thuật. Hệ thống đánh giá và tuyển sinh còn lạc hậu, chủ yếu dựa trên thi năng khiếu hoặc kiến thức học thuật, chưa đánh giá đúng tiềm năng sáng tạo cá nhân, thường mang tính định lượng, thiếu phản ánh chiều sâu tư duy nghệ thuật…
Tiệm cận “sân khấu toàn cầu”
Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và mạng xã hội đã tạo ra một “sân khấu toàn cầu” cho nghệ sĩ. Chỉ cần một tác phẩm hay màn trình diễn được chia sẻ trên nền tảng số, nghệ sĩ có thể tiếp cận hàng triệu khán giả trong và ngoài nước. Điều đó đồng nghĩa, ngoài kỹ năng nghề, nghệ sĩ trẻ cần biết ứng dụng công nghệ, xây dựng hình ảnh cá nhân và phát huy bản sắc sáng tạo để không bị hòa tan.
Vì vậy, theo các chuyên gia, các trường nghệ thuật cần thay đổi cách đào tạo. Bên cạnh các môn truyền thống, cần bổ sung kiến thức về công nghệ sáng tạo, kỹ năng làm việc đa phương tiện, khả năng truyền thông số và cả tinh thần khởi nghiệp trong nghệ thuật. Đây là xu hướng quốc tế khi nghệ thuật ngày càng gắn với công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo.
TS Hoàng Minh Của cho rằng, để đổi mới giáo dục và đào tạo trong lĩnh vực văn hoc, nghệ thuật - một yêu cầu tất yếu được đặt ra là để phát triển con người Việt Nam toàn diện, sáng tạo và có bản sắc. Việc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa nghệ thuật dân tộc và nghệ thuật quốc tế sẽ giúp tạo ra một thế hệ học sinh, sinh viên yêu văn hóa, trân trọng các giá trị dân tộc, giàu cảm xúc và có tư duy khả năng sáng tạo, giúp văn học, nghệ thuật định vị được giá trị với nghệ thuật quốc tế, cùng với bảo tồn, phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa đất nước bền vững.
Còn theo NSND Trần Ly Ly, đào tạo nghệ thuật trong bối cảnh hiện nay cần chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên và nghệ sĩ có tư duy toàn cầu, đủ khả năng đồng hành và hỗ trợ học viên phát triển năng lực cá nhân, quản lý nghệ thuật, truyền thông và sáng tạo. Việc khuyến khích người học hình thành tư duy tự biên, tự sáng tạo và khả năng phản biện từ sớm là điều kiện quan trọng để mỗi cá nhân tìm được tiếng nói, phong cách và cá tính riêng trong nghệ thuật.
Giáo dục nghệ thuật cần vận hành theo hướng mở, linh hoạt và liên ngành, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy. Bên cạnh đó, việc thiết lập mối liên kết đào tạo với các cơ sở nghệ thuật trong và ngoài nước sẽ mở ra cơ hội trao đổi học viên, giảng viên, tham gia biểu diễn cũng như tiếp cận học bổng quốc tế, qua đó tạo cầu nối đưa người học gần hơn với thị trường nghệ thuật toàn cầu.
Một nhiệm vụ song hành không kém phần quan trọng là nuôi dưỡng khán giả và thế hệ nghệ sĩ trẻ, bởi chính khán giả mới là người thưởng thức, đồng thời là “nhà phê bình” công bằng và khắt khe nhất, góp phần định hướng và thúc đẩy sự phát triển của nghệ thuật đích thực.