Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Đất nông nghiệp thoái hóa, cạn nước tưới

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đất nông nghiệp thoái hóa, cạn nước tưới

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Đất nông nghiệp thoái hóa, cạn nước tưới
Nhiều nơi đất nông nghiệp cạn kiệt nước.

Thiếu nước tưới đang làm đất nông nghiệp khô cằn, mất dần sức sống và trở thành mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh lương thực toàn cầu. Khi đất không còn đủ ẩm để nuôi dưỡng cây trồng, năng suất giảm, xói mòn và sa mạc hóa lan rộng.

Đất nông nghiệp suy kiệt

Nhiều bằng chứng cho thấy thiếu nước tưới và đất thoái hóa đang tạo thành vòng xoáy nguy hiểm cho nông nghiệp toàn cầu. Khi đất bị mất lớp hữu cơ và cấu trúc tự nhiên, nước mưa khó thấm xuống, dòng chảy mặt tăng nhanh, cuốn trôi dinh dưỡng và làm giảm khả năng giữ ẩm. Theo Ngân hàng Thế giới (WB), trong 50 năm qua, lượng nước tự nhiên lưu trữ trong đất, vùng ngập và các tầng ngầm đã giảm tới 27 nghìn tỷ m3, khiến hành tinh mất đi “bộ đệm” quan trọng trước hạn hán và biến đổi khí hậu. Hiện gần 50% nhu cầu nước sinh hoạt và 43% lượng nước tưới toàn cầu đến từ nước ngầm, nguồn tài nguyên đang bị khai thác vượt quá khả năng phục hồi.

Biến đổi khí hậu đang khiến cuộc khủng hoảng nước và đất thêm trầm trọng. Năm 2024 được ghi nhận là năm nóng nhất trong lịch sử, đi cùng hàng loạt thảm họa liên quan đến nước như hạn hán, lũ quét và xói mòn đất. Khi những cơn mưa cực đoan đổ xuống vùng đất đã bị nén chặt và bạc màu, nước không thể thấm mà tràn đi gây lũ; còn khi nắng hạn kéo dài, đất lại khô nứt, không giữ được ẩm để nuôi cây.

Tình trạng này đang lan rộng ở nhiều khu vực trên thế giới. Tại Síp, lượng mưa trung bình giảm 15% trong 90 năm, các hồ chứa chỉ còn 14,7% dung tích, trong khi nhu cầu nước đã tăng gấp 3 lần so với năm 1990 do dân số và du lịch. Quốc đảo này buộc phải mở rộng hệ thống khử mặn, hiện đáp ứng 70% nước uống, song chi phí cao và nước thải mặn lại gây hại cho môi trường biển. Ở vùng Himalaya của Ấn Độ, các sông băng rút nhanh khiến nhiều làng mất hoàn toàn nguồn nước tưới; những khu ruộng lúa mạch xanh tốt trước kia nay chỉ còn lại đất đá khô cằn. Tại khu vực Ả Rập, theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), có 70 triệu ha đất bị thoái hóa do hoạt động của con người, trong đó 46 triệu ha là đất nông nghiệp. Nguyên nhân chính là tưới tiêu không bền vững, làm mặn hóa đất, cùng với việc lạm dụng phân bón, thuốc trừ sâu và sự gia tăng của bão cát do nhiệt độ cao. Năng suất nông nghiệp tại đây đã giảm mạnh, trong khi dưới 4% diện tích đất được quy hoạch phục hồi quá thấp để đảo ngược xu hướng.

Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) cho biết, 41% diện tích đất liền toàn cầu là vùng khô hạn, và 25-35% trong số đó đã bị thoái hóa nghiêm trọng. Ở những khu vực này, lượng mưa ít, bốc hơi cao và đất có khả năng giữ ẩm kém, khiến nhu cầu tưới tăng mạnh. Càng tưới nhiều, đất càng bị nén chặt và tích muối, cuối cùng trở nên khô kiệt và mất sức sống dù nước vẫn còn hiện diện.

Nhà khoa học về đất Rattan Lal - Chủ tịch Hiệp hội Đất Quốc tế, cảnh báo: “Thoái hóa đất không chỉ là vấn đề môi trường mà là khủng hoảng sức khỏe cộng đồng”. Khi đất mất chất hữu cơ, cây trồng không còn khả năng chống chịu nắng nóng, mùa màng thất bát và sa mạc hóa lan nhanh.

Tình trạng này không chỉ làm sụt giảm năng suất mà còn đe dọa trực tiếp đến an ninh lương thực. Với 70% lượng nước ngọt toàn cầu được dùng cho nông nghiệp, mọi biến động trong nguồn nước đều ảnh hưởng ngay đến sản xuất lương thực. Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã cảnh báo: “Nếu không có các chiến lược phối hợp toàn cầu, thế giới sẽ không thể bảo đảm nguồn nước an toàn cho các thế hệ tương lai”.

Khơi lại sức sống cho đất

Giải quyết khủng hoảng đất và nước cần một cách tiếp cận toàn diện: vừa giảm lượng nước sử dụng, vừa khôi phục khả năng giữ nước tự nhiên của đất và hệ sinh thái. Nhiều quốc gia đã bắt đầu chuyển đổi nông nghiệp theo hướng tiết kiệm nước, canh tác bền vững và tái tạo đất.

Tại Israel, Ấn Độ và Maroc, hệ thống tưới nhỏ giọt và cảm biến độ ẩm được áp dụng rộng rãi, giúp tiết kiệm tới 30-50% lượng nước tưới. Nhiều nơi khuyến khích canh tác bảo tồn tức là hạn chế xới đất, trồng cây che phủ và phủ rơm hoặc phân hữu cơ để giảm bốc hơi và xói mòn. Các mô hình kết hợp trồng cây nông nghiệp với cây lâm nghiệp ở Kenya, Brazil cho thấy hiệu quả rõ rệt: đất tơi xốp hơn, giữ ẩm tốt hơn, năng suất tăng dù dùng ít nước hơn. Theo FAO, chỉ cần tăng 1% chất hữu cơ trong đất, khả năng giữ nước có thể tăng lên gấp nhiều lần, giúp cây trồng vượt qua mùa khô hạn.

Nhiều quốc gia đang phục hồi những vùng tự nhiên có khả năng trữ nước như rừng đầu nguồn, đầm lầy và dải đất ven sông. Chương trình Trồng 3 tỷ cây xanh của Liên minh châu Âu hay dự án Bức tường xanh châu Phi đang góp phần khôi phục rừng và ngăn chặn sa mạc hóa. Ở đô thị, các mô hình hạ tầng xanh như hồ sinh học, công viên thu nước mưa hay vỉa hè thấm nước được mở rộng tại Singapore, Seoul và Amsterdam, giúp giữ lại lượng mưa quý giá, giảm ngập úng và bổ sung nước ngầm.

Về chính sách, nhiều quốc gia đã bắt đầu định giá lại đúng mức giá trị của nước, khuyến khích tái sử dụng nước thải đã xử lý cho nông nghiệp và công nghiệp. Jordan và Ả Rập Xê Út đang triển khai chương trình phục hồi hơn 26 triệu ha đất bị thoái hóa, hướng tới mục tiêu “đất khỏe, nguồn nước ổn định”. WB cũng khuyến nghị tăng đầu tư theo từng lưu vực sông, bởi hợp tác giữa các quốc gia có thể mang lại lợi ích kép cho năng lượng, lương thực và môi trường.

Để giải quyết khủng hoảng nước tưới, cần bắt đầu từ chính đất đai, nơi lưu giữ và nuôi dưỡng nguồn sống của hành tinh. Khi đất được hồi sinh và lấy lại khả năng giữ nước, mùa màng sẽ xanh tốt trở lại, và con người cũng sẽ vững vàng hơn trước những biến động của khí hậu.

Thiếu nước tưới và đất thoái hóa đang lan rộng, đe dọa nghiêm trọng đến an ninh lương thực toàn cầu.

Hồng Nhung