Dạy trẻ lòng nhân ái
Vừa qua, vụ việc bé gái 4 tuổi ở Trường Mẫu giáo Hoa Ly (xã DliêYa, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) bị 3 bạn học cùng lớp xông vào cào cấu đến rách mặt, đạp vào bụng và ấn đầu vào tường khiến em hoảng loạn, không dám đến trường đã khiến xã hội thêm lần nữa giật mình lo lắng, thậm chí hoang mang.
Lẽ thường lúc cô giáo vắng lớp, không may khi bạn trong lớp tè dầm, các bạn khác phải giúp bạn lấy quần thay, linh hoạt hơn có thế nhắc bạn lau chùi chỗ bẩn rồi về báo cáo sự việc với cô giáo. Đằng này các em lại lao vào đánh bạn một cách dữ tợn và coi đó như là một cách để giải quyết tình huống. Ai dạy con em chúng ta làm như vậy? Chuyện này lý giải thế nào?
Trẻ em vốn hồn nhiên, ngây thơ. Không lẽ cô giáo “cho phép” các bạn được “dạy bảo” nhau khi phát hiện bạn khác đái dầm ở lớp, hay biểu hiện suy giảm đạo đức thời hiện đại đã lan tới tận những đứa trẻ đang còn học ở lớp mẫu giáo… Người ta cũng đã bàn rất nhiều về việc trao quyền cho lớp trưởng quản lý các bạn thay giáo viên, điều này rất dễ gây tâm lý tự mãn, thể hiện quyền năng quá mức và có thể vô tình tạo áp lực lên các bạn khác.
Trước đây từng xuất hiện những vụ việc cô giáo, bảo mẫu bạo hành trẻ em đến thương tích thân thể, hoảng loạn về tinh thần thì nay là trẻ em bạo hành lẫn nhau, mà lại là những đứa trẻ mới chỉ lên 3, lên 4 càng khiến phụ huynh đau đớn hơn. Điều đáng nói ở đây là sự việc xảy ra ngay trong trường mẫu giáo, nơi hàng ngày các em được dạy dỗ về tình yêu thương, lòng nhân ái, về tình bạn, tình người. Dù có thể không tiếp thu hết những điều tốt đẹp được dạy bảo nhưng việc xuất hiện hành động bột phát quá đà như đã thấy là điều không ai hình dung được.
Lỗi từ phía những đứa trẻ ngây thơ có thể đã rõ. Nhưng vai trò của người lớn, cụ thể là giáo viên thì sao? Những người có trách nhiệm giải thích do cô giáo chủ nhiệm bận lên văn phòng nộp hồ sơ, vì vậy không có mặt kịp thời can ngăn vụ việc.
Không biết việc cô giáo đi nộp hồ sơ lâu hay chóng nhưng dư luận không đồng tình với giải thích này. Nó cũng giống như một bác sĩ không thể đổ lỗi cho tình trạng quá đông bệnh nhân mà khám chữa bệnh qua loa, hời hợt, cáu gắt với người bệnh hoặc một tài xế không thể đổ tại cho việc lái xe nhiều giờ, mệt mỏi mà được phép ngủ gật vài giây...
Cách giải thích này chỉ được chấp nhận nếu ở các bậc học lớn hơn, học sinh đã có khả năng tự bảo vệ hay giải quyết tình huống. Còn ở đây các con còn quá non nớt để tự quản lớp khi vắng giáo viên. Làm ngành giáo dục có lẽ ai cũng hiểu rằng ở lớp mẫu giáo với vài chục học sinh đang tuổi ăn, tuổi chơi, nghịch ngợm, chỉ cần giáo viên có một chút sơ sẩy, thiếu quan sát, cũng có thể ảnh hưởng đến an toàn, thậm chí tính mạng của học sinh chứ chưa nói đến việc vắng hẳn giáo viên.
Làm giáo viên mầm non cần có những đặc tính và yêu cầu rất khác so với giáo viên ở các bậc học khác, nhiều khó khăn và áp lực nhưng không vì thế mà có thể lý giải đơn giản khi để xảy ra việc nghiêm trọng như vậy. Nếu không đến lớp với tình yêu thương, lòng kiên nhẫn và tinh thần trách nhiệm, giáo viên sẽ không thể làm tốt công việc của mình.