Báo Đại đoàn kết Văn hóa

Di sản văn hóa - mỏ vàng của du lịch

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Di sản văn hóa - mỏ vàng của du lịch

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Việt Nam hiện sở hữu kho tàng di sản đồ sộ với hơn 40.000 di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; khoảng gần 70.000 di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê, trong đó có 38 di sản được UNESCO ghi danh. Đây là nguồn tài nguyên phong phú để phát triển du lịch di sản.

Khách quốc tế tham quan đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng ở Ninh Bình. Ảnh: P. Sỹ
Khách quốc tế tham quan đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng ở Ninh Bình. Ảnh: P. Sỹ

Sức hút đặc biệt

Đặc biệt, năm 2025 được coi là một năm ghi dấu ấn đậm nét với lĩnh vực di sản văn hóa Việt Nam khi liên tiếp các di sản được UNESCO ghi danh. Mới đây nhất, vào dịp chung tuần tháng 7, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc (thuộc địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và TP Hải Phòng) đã được công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Có thể thấy, những “vỉa quặng” di sản đó là lợi thế đặc biệt để hình thành những sản phẩm du lịch đặc thù, mang dấu ấn riêng của đất nước.

Tại Hà Nội, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám hay các làng nghề truyền thống đã trở thành những điểm đến hấp dẫn, mỗi năm đón hàng triệu lượt khách tham quan. Không chỉ khám phá kiến trúc cổ kính, du khách còn được hòa mình vào những giá trị văn hóa nghìn năm của vùng đất kinh kỳ.

TP Huế cũng là địa phương tiêu biểu trong việc phát triển du lịch gắn với di sản. Quần thể di tích Cố đô, hệ thống lăng tẩm, chùa chiền cùng các giá trị văn hóa phi vật thể như Nhã nhạc cung đình Huế đã tạo nên thương hiệu riêng. Festival Huế được tổ chức định kỳ đã biến nơi đây thành “thành phố lễ hội”, quy tụ du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Trong khi đó, Ninh Bình lại gây ấn tượng với Quần thể danh thắng Tràng An – di sản thế giới kép. Với cảnh quan sông núi hùng vĩ kết hợp cùng dấu tích văn hóa – lịch sử lâu đời, Tràng An đã trở thành điểm đến nổi bật, góp phần đưa Ninh Bình vươn lên vị trí cao trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Di sản là một thế mạnh lớn của Việt Nam. Bên cạnh các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, các di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu đã được UNESCO ghi danh, chúng ta đang tiếp tục làm hồ sơ trình UNESCO ghi danh các di sản mới. Hệ thống các di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh, di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục quốc gia cũng ngày càng tăng lên.

GS.TS Từ Thị Loan - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Thăng Long cho rằng, giá trị đích thực của di sản có vai trò quan trọng trong việc thu hút, hấp dẫn du khách. Nhiều du khách quan tâm đến du lịch văn hóa, di sản. Khách du lịch di sản văn hóa thường thăm nhiều địa điểm hơn 2 lần, lưu trú lâu hơn 2,5 lần và tiêu nhiều hơn so với các loại hình du lịch truyền thống khác. Do vậy, nguồn tài nguyên di sản càng phong phú, độc đáo, đa dạng càng có sức hấp dẫn và cuốn hút du khách nhiều hơn.

Hài hòa giữa bảo tồn và khai thác

Có thể nhận thấy, nguồn tài nguyên di sản phong phú của Việt Nam góp phần tạo nên sự đa dạng và phong phú trong trải nghiệm du lịch. Các di sản văn hóa, lịch sử, tự nhiên và ẩm thực đặc trưng tạo nên sức hút không thể chối từ. Việc bảo tồn và phát huy giá trị của nguồn tài nguyên này sẽ giữ chân du khách, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch.

Song chính bởi sức hút lớn của di sản đồng nghĩa với áp lực trong công tác bảo tồn. Tại nhiều điểm đến, lượng khách gia tăng nhanh chóng đã dẫn đến tình trạng quá tải, hạ tầng chưa đáp ứng kịp.  Bởi vậy, việc khai thác du lịch với các điểm đến di sản, cần lưu ý đảm bảo sự bảo tồn và phát triển bền vững của chúng. Việc quản lý du lịch cần được thực hiện một cách cẩn trọng, nguyên tắc để không ảnh hưởng đến giá trị văn hóa, môi trường và cộng đồng địa phương. Đồng thời, cần tạo ra các trải nghiệm du lịch độc đáo và có giá trị gia tăng để thu hút du khách một cách bền vững.

Một xu hướng đáng chú ý là phát triển du lịch trải nghiệm gắn với cộng đồng. Tại nhiều làng cổ, làng nghề, du khách có thể tham gia vào các hoạt động như làm gốm, dệt lụa, chế tác thủ công, thưởng thức ẩm thực truyền thống. Điều này không chỉ giúp gia tăng giá trị dịch vụ mà còn góp phần đưa di sản trở về đúng vai trò, là một phần sống động trong đời sống đương đại.

GS.TS Từ Thị Loan cho rằng, nói đến “khai thác” người ta thường nghĩ đến việc làm thế nào tận dụng tối đa đối tượng để đạt được mục đích của mình, cho nên dẫn đến khai thác cạn kiệt. Trong khi  đẩy mạnh phát triển du lịch, chúng ta trước hết phải bảo vệ được di sản, không xâm hại, làm tổn thương di sản cả theo nghĩa đen và nghĩa bóng, đồng thời phải phát huy được giá trị di sản phục vụ cho đời sống đương đại. Nếu chúng ta lạm dụng thái quá di sản, khai thác vượt quá sức chứa của di sản, hay phá vỡ cảnh quan thiên nhiên, xâm hại môi trường sẽ dẫn tới làm tổn hại, thậm chí “giết chết” di sản.

Phạm Sỹ