Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Đổi mới chuẩn nghề nghiệp giảng viên

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đổi mới chuẩn nghề nghiệp giảng viên

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Đổi mới chuẩn nghề nghiệp giảng viên
Sinh viên theo học chương trình đào tạo Cử nhân quốc tế. Ảnh: Học viện Ngân hàng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang xây dựng Thông tư về chuẩn nghề nghiệp giảng viên đại học (ĐH), nhằm tái định hình vai trò, vị thế và phát triển nghề nghiệp của đội ngũ giảng viên trong bối cảnh giáo dục ĐH Việt Nam chuyển sang tự chủ và hội nhập quốc tế.

Nhiều điểm mới

Một trong những điểm mới quan trọng của dự thảo Thông tư này là về đối tượng áp dụng. So với Thông tư 40/2020 trước đây chỉ điều chỉnh viên chức giảng dạy tại các trường công lập, dự thảo Thông tư mở rộng đến cả trường tư. Việc xây dựng một chuẩn chung về năng lực, đạo đức và trình độ nghề nghiệp cho toàn bộ đội ngũ giảng viên, trong bối cảnh Luật Nhà giáo vừa được ban hành cho thấy nỗ lực của Bộ GDĐT nhằm quản lý, nâng cao mặt bằng chất lượng giảng dạy và đội ngũ giảng viên cho toàn hệ thống giáo dục ĐH. Đồng thời, tạo sự bình đẳng trong quản lý.

Bên cạnh đó, dự thảo thông tư mới bỏ chức danh trợ giảng và không phân hạng giảng viên mà chỉ còn các tên gọi giảng viên, giảng viên chính và giảng viên cao cấp giúp đơn giản trong công tác quản lý, sử dụng và phát triển đội ngũ. Việc tinh gọn hệ thống chức danh được kỳ vọng sẽ giảm bớt các thủ tục hành chính mang tính hình thức, tránh tình trạng chạy theo “bậc, hạng” mà chưa chú trọng đúng mức đến năng lực nghề nghiệp thực chất.

Việc không phân hạng cứng nhắc cũng tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục ĐH chủ động xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp, cơ chế đánh giá và đãi ngộ phù hợp với chiến lược riêng, thay vì bị “đóng khung” trong những tiêu chí mang tính hành chính.

Tuy nhiên, một số nhà giáo cũng bày tỏ băn khoăn khi bỏ chức danh trợ giảng. Trong thực tế, đây từng là vị trí quan trọng đối với những người mới bước vào môi trường ĐH, đặc biệt là các học viên cao học, nghiên cứu sinh hoặc giảng viên trẻ đang trong quá trình tích lũy kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu. Nếu không có cơ chế chuyển tiếp rõ ràng, việc bỏ chức danh này có thể khiến một bộ phận giảng viên trẻ gặp khó khăn trong xác định vị trí nghề nghiệp và lộ trình phát triển ban đầu.

Do đó, nhiều ý kiến đề xuất, song song với việc tinh giản chức danh, dự thảo Thông tư cần làm rõ các yêu cầu, tiêu chí và cơ chế hỗ trợ đối với giảng viên mới tuyển dụng. Thay vì gọi tên là “trợ giảng”, có thể thiết kế các chương trình tập sự, bồi dưỡng nghề nghiệp hoặc cố vấn học thuật, giúp giảng viên trẻ từng bước nâng cao năng lực, đáp ứng chuẩn nghề nghiệp ở từng giai đoạn phát triển. Chỉ khi đi kèm với các chính sách hỗ trợ thực chất, việc đơn giản hóa chức danh mới thực sự góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên ĐH.

Chuẩn giảng viên cần linh hoạt và đa chiều

Tính đến tháng 9/2025, cả nước có gần 94.000 giảng viên, trong đó phần lớn đạt trình độ thạc sĩ và tiến sĩ, khoảng 7% là giáo sư, phó giáo sư. Tỷ lệ giảng viên có trình độ cao tăng dần, trong khi nhóm chỉ có bằng cử nhân giảm.

Theo Bộ GDĐT, các trường đã nâng cao chất lượng giảng viên theo Luật Giáo dục và Luật Giáo dục ĐH. Từ 2024, trường không đào tạo tiến sĩ phải có ít nhất 20% giảng viên toàn thời gian đạt trình độ tiến sĩ, tăng lên 30% vào 2030; với trường đào tạo tiến sĩ, tỷ lệ này là 40–50%. Dù vậy, các số liệu chỉ phản ánh trình độ hình thức của giảng viên, chưa phản ánh đầy đủ năng lực nghề nghiệp. Nhiều quy định chủ yếu dựa trên tiêu chí hành chính như trình độ đào tạo, thâm niên, giờ giảng hay số lượng công trình khoa học, giúp quản lý dễ nhưng khó đánh giá năng lực thực chất.

Vì vậy, góp ý cho dự thảo Thông tư, nhiều nhà giáo cho rằng chuẩn nghề nghiệp cần được hiểu như một khung năng lực phát triển nghề nghiệp, không chỉ để đánh giá, xếp loại mà còn để định hướng bồi dưỡng, đào tạo và sử dụng đội ngũ giảng viên. Cách tiếp cận này phù hợp với xu thế quản trị ĐH hiện đại, nơi giảng viên được xem là trung tâm của chất lượng đào tạo.

PGS.TS Trần Thành Nam - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) đề xuất, cần bổ sung các nhóm tiêu chí về hiệu quả giảng dạy, chuyển đổi số, hợp tác quốc tế, phục vụ cộng đồng bên cạnh tiêu chí học thuật, nghiên cứu. Cần linh hoạt trong việc công nhận chuẩn, chẳng hạn giảng dạy xuất sắc có thể bù đắp một phần cho thiếu sót về nghiên cứu và ngược lại, tránh áp một khuôn cứng nhắc. Đây cũng là băn khoăn của nhiều giảng viên đồng thời là nhà khoa học khi dành nhiều thời gian cho nghiên cứu ở những giai đoạn quan trọng nên có thể chưa đảm bảo giờ giảng dạy theo yêu cầu đặt ra.         

Lam Nhi