Đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đã chia tay AFF Suzuki Cup với rất nhiều sự tiếc nuối. Không chỉ dư luận mà bản thân người trong cuộc dù rất hài lòng về tinh thânh chiến đấu của các tuyển thủ nhưng không thể không cảm thấy thất vọng về cái kết của ĐTVN. Nhiều sai lầm, những khiếm khuyết của ĐT sau AFF Cup 2016 cần được mổ xẻ, phân tích kỹ lưỡng để HLV Hữu Thắng có cách nhìn mới trong việc gọi và sử dụng các nhân sự cho những mục tiêu tới đây.
Nhiều vấn đề sẽ được HLV Hữu Thắng rút ra sau AFF Cup.
Nhiều sai lầm
Sai lầm liên tục xuất hiện kể từ những trận giao hữu chuẩn bị cho đến cả 3 trận vòng loại của ĐTVN. Tử huyệt nơi hàng thủ cùng việc bỏ lỡ quá nhiều cơ hội của hàng công vốn đã được chỉ ra nhưng chẳng có sự thay đổi nào. Thất bại cả 2 trận bán kết đã qua trước một đội tuyển Indonesia không có bài vở gì đặc biệt càng khiến những điều này khoét sâu thêm vào nỗi đau của những người yêu đội tuyển. Cũng cần thẳng thắn, ĐTVN không hay hơn Indonesia bởi trong tay HLV Hữu Thắng đã mất đi những con bài chiến lược vì chấn thương nên không thể phát huy tối đa sức mạnh ở thời điểm then chốt.
Hàng thủ từ trước vẫn là nỗi lo và cũng đã được chỉ ra mà bàn thua không đáng ở trận vừa rồi một lần nữa khẳng định điều này nhưng không hề có sự thay đổi. Ở trận lượt đi là 2 sai lầm chết người của Quế Ngọc Hải, còn lượt về cũng vẫn 2 sai lầm của thủ thành Nguyên Mạnh và Đình Đồng đã phá hỏng giấc mơ của ĐTVN và hàng triệu người hâm mộ.
Thủ đã vậy, công cũng không ổn định. Trong thế trận Indonesia phòng ngự dày đặc, các tiền đạo không chịu khó di chuyển nên ít tạo ra khoảng trống. Ngoài Văn Toàn chơi tốt, Công Vinh, Văn Quyết hay Thanh Trung, Thành Lương không ai đủ sức tạo bất ngờ cho đối phương bằng những pha xử lý của mình.
Điều đáng tiếc nhất của ĐTVN là không có một tiền vệ trụ nào đúng nghĩa để thay Hoàng Thịnh. Hữu Thắng đã có phần chủ quan khi loại Huy Hùng, bởi ông vẫn tính nhẩm rằng vị trí này có thể lắp tạm Trọng Hoàng hay Văn Thắng, và đặc biệt còn phương án đôn Ngọc Hải lên.
Về lối chơi, ĐTVN khá giống với thời HLV Miura. Chỉ qua 2 trận đấu với Indonesia, Hữu Thắng đã tự biến mình thành một bản sao của người tiền nhiệm. Không có gì bất ngờ khi Văn Toàn, Công Phượng, Xuân Trường hoà nhập vào thế trận này cực kỳ vất vả, khi phải dùng sức rất nhiều.
Cuối cùng thì HLV Hữu Thắng cũng là một người khá bảo thủ. Chiến lược gia sinh năm 1971 đặt niềm tin tuyệt đối vào các học trò ruột của ông ở SLNA hay những cầu thủ gốc Nghệ, đến mức ông không muốn, hoặc có thể muốn nhưng không dám thay đổi các vị trí xung yếu, dù phong độ của họ trở nên tệ hại. Hãy nhìn Đình Đồng, Ngọc Hải là hai vị trí cực dở ở trận lượt đi, nhưng họ vẫn đá đủ 120 phút lượt về, và vẫn gây ra những sai lầm không thể cứu vãn.
Trong khi đó, Thành Lương, Minh Tuấn, và phần nào đó là Công Phượng, khi xuất hiện đã mang lại sinh khí hoàn toàn mới cho đội bóng. Nhưng Hữu Thắng chỉ dùng họ từ nửa sau hiệp 2, nghĩa là quá muộn và lãng phí.
ĐTVN đã làm người hâm mộ trải qua rất nhiều cảm xúc, nhưng cái đích cuối cùng là giành chiến thắng để vào chung kết lại không đạt được. Một đội tuyển được xây dựng trên nền tảng của chất lửa, nhưng lửa thôi thì chưa đủ!.
Điều đó là chắc chắn và hy vọng đây sẽ là bài học để HLV Hữu Thắng chuẩn bị tốt hơn cho đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games năm tới.
Những bỏ sót
Chứng kiến việc ĐTVN bế tắc trước Indonesia ở cả 2 lượt trận bán kết, người ta mới thấy tiếc cho những chân sút không có tên trong thành phần dự AFF Cup 2016. Người ta càng tiếc cho sự đơn điệu của đội tuyển, trong khi lẽ ra chúng ta có thể tránh được điều đó. Khi hàng công của tuyển Việt Nam lâm vào bế tắc trong tình huống cần bàn thắng hơn bao giờ, nhiều người phải thốt lên giá như có những tiền đạo cao to, có khả năng tì đè, có sức rướn tốt và nhất là khả năng chớp cơ hội tốt như Anh Đức (B.Bình Dương) hoặc Duy Long (Sài Gòn FC) trong đội hình sẽ tốt biết bao.
Cùng với đó, khi vị trí tiền vệ đánh chặn vốn cực kỳ quan trọng trong lối chơi mà HLV Hữu Thắng xây dựng là Hoàng Thịnh chấn thương không thể thi đấu cả 2 lượt trận với Indonesia càng bộc lộ rõ việc tuyển Việt Nam yếu ngay ở khâu phòng ngự từ xa và dứt điểm từ tuyến hai; Càng tiếc cho sự vắng mặt của nhiều cầu thủ triển vọng khác từ các đội như SHB Đà Nẵng, Khánh Hoà... những đội bóng liên tục gây ấn tượng tại V-League trong nhiều năm liền, nhưng lại không có mấy cầu thủ được gọi lên tuyển ở các đợt tập trung.
Tuyển Việt Nam không thể vượt qua Indonesia để hoàn thành nhiệm vụ vào chung kết, cho dù Indonesia cũng chưa thật hay trong cả 2 trận vừa qua. Nhưng điều đáng tiếc ấy có thể đã tránh được, giá như HLV Hữu Thắng mở rộng diện tuyển chọn nhân sự cho đội tuyển. Những cơ hội hoàn toàn đóng lại với Hồng Duy, Huy Hùng, Duy Long, những tiền vệ cánh, tiền vệ trụ hay tiền đạo khoẻ mạnh, phong độ, mà nếu họ được dự AFF Cup lần này, ĐTVN có thể đã không neo người đến thế. Nhắc lại điều này không phải để trách móc HLV Hữu Thắng mà chính là đưa ra vấn đề để ông có thể lưu ý và đưa ra những quyết định hợp lý trong việc tuyển chọn nhân sự cho lứa U22 chinh phục SEA Games sang năm. HLV Hữu Thắng sẽ có cơ hội thể hiện mình và đưa bóng đá Việt Nam lần đầu đăng quang tại sân chơi SEA Games năm tới. Tuy nhiên, để hoàn thành giấc mơ đó, ông Thắng rất cần sự tỉnh táo, khôn ngoan trong lựa chọn nhân sự, lối chơi cùng những phương án ứng phó hữu hiệu ngay trên chiến trường.