Đồng tiền gắn bền quan hệ
Điều nổi bật nhất và dễ nhận diện nhất ở chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Campuchia và Bangladesh là Trung Quốc sử dụng tiền của để tranh thủ và ràng buộc hai đối tác này vào phạm vi ảnh hưởng.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Hai nước này giành về từ Trung Quốc những gì muốn và Trung Quốc có được từ họ những gì Trung Quốc cần ở họ.
Đồng tiền của Trung Quốc giờ trở thành chất keo gắn kết hai nước này với Trung Quốc, tiềm tàng ở sau đấy đối với họ là nguy cơ về lâu dài bị lệ thuộc vào Trung Quốc, không hẳn đến mức phải chịu gọi dạ bảo vâng, nhưng chắc chắn là đứng về phía Trung Quốc khi phải lựa chọn giữa Trung Quốc và đối tác khác cũng như không cản trở lợi ích của Trung Quốc trong quan hệ của Trung Quốc với các đối tác khác.
Phía Campuchia coi Trung Quốc thuộc diện "những người bạn thân nhất và đối tác chiến lược toàn diện” và đánh giá quan hệ Campuchia - Trung Quốc đang phát triển mạnh hơn bao giờ hết.
Chính phủ nước này không thể nhìn nhận khác khi được Trung Quốc cho vay 237 triệu USD, xóa khoản nợ 89 triệu USD, cung cấp viện trợ quân sự trị giá 14 triệu USD và nhập khẩu gạo từ 100.000 tấn/năm lên 200.000 tấn/năm.
Ông Tập Cận Bình là chủ tịch Trung Quốc đầu tiên kể từ 30 năm nay tới thăm Bangladesh. Quốc dự định tài trợ khoảng 25 dự án hạ tầng và xây dựng một cảng nước sâu tại Bangladesh, ký kết thoả thuận hợp tác trị giá khoảng 24 tỉ USD.
Với hai đối tác này, Trung Quốc áp dụng phương cách như đã thực thi ở châu Phi là để đồng tiền đi trước mà tiền là cái họ hiện đang muốn có nhất. Nhưng sự hào phóng của Trung Quốc đâu có vô tư.
Trung Quốc cần hai đối tác này làm mắt xích cho kế hoạch "nhất đới nhất lộ", cho tham vọng bành trướng ảnh hưởng xuống phía Nam, cho ý đồ sử dụng họ làm tay trong cho quan hệ của Trung Quốc với khu vực Đông Nam Á và Nam Á.
Bangladesh sẽ giúp Trung Quốc ganh đua ảnh hưởng với Ấn Độ ở Nam Á. Còn Campuchia thì đã cùng hội cùng thuyền với Trung Quốc trong quan hệ của Trung Quốc với ASEAN và với các thành viên khác của ASEAN ở Đông Nam Á, kể cả trong vấn đề chính trị an ninh ở khu vực Biển Đông.
Không phải họ không biết là há miệng sẽ mắc quai mà thật ra họ còn chủ ý để mắc quai vì hiện tại như thế có lợi nhất cho họ và sau này là chuyện khác.