Mới đây, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (thuộc Sở Giáo dục, khoa học và công nghệ) tỉnh Bạc Liêu đã ký tờ trình xin đóng cửa đơn vị. Lý do đưa ra là không có tiền chi trả lương và đóng bảo hiểm cho cán bộ nhân viên thuộc trung tâm này. Việc đóng cửa là để tránh phát sinh thêm các khoản nợ lương và nợ bảo hiểm xã hội.
Thực ra, ngay kể cả lãnh đạo Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ không xin đóng cửa thì đơn vị này cũng khó mà duy trì hoạt động khi đã nợ lương cán bộ nhân viên lên tới hàng tỷ đồng. Theo báo cáo của đơn vị này, có tới 2 năm trung tâm bị “bỏ quên”, không có pháp nhân, không có nguồn thu để chi trả các khoản tiền lương, BHXH.
Sau 3 năm nhập về “siêu sở” (Sở Giáo dục, khoa học và công nghệ), thì suốt hai năm ròng (2019, 2020) cán bộ nhân viên Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phải “chơi dài” vì không có pháp nhân, dẫn tới không có nguồn thu chi trả lương, thưởng, đóng BHXH cho cán bộ nhân viên. Tới năm 2021 trung tâm mới được giao thực hiện nhiệm vụ.
Dù năm 2021 Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ được giao thực hiện nhiệm vụ chính trị với mức kinh phí 1,9 tỷ đồng, nhưng đến thời điểm này đơn vị vẫn chưa nhận được kinh phí. Khó khăn chồng chất, thêm tâm lý chán nản của cán bộ nhân viên khiến lãnh đạo trung tâm đau đầu tìm lời giải, cuối cùng đành ra quyết định xin đóng cửa.
Có thể với nhiều người, việc Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ có công văn xin đóng cửa đơn vị là động thái gây “sốc”, nhưng nếu thực sự hiểu hoàn cảnh thực tế nan giải của cơ quan này thì cũng không lấy gì làm ngạc nhiên cả. Nếu lãnh đạo trung tâm cố duy trì hoạt động của đơn vị đồng nghĩa với việc nợ thêm lương, BHXH.
Không thể để cán bộ nhân viên đơn vị đi làm đều mà không nhận được lương, thưởng và quyền lợi được đóng BHXH. Cũng không thể cứ mãi khất nợ với cơ quan BHXH, bởi chế tài về BHXH hiện giờ rất nghiêm minh, không cẩn thận khéo còn bị kiện ra tòa, thậm chí phải chịu trách nhiệm hình sự. Vậy thì có giải pháp nào tốt hơn là xin được đóng cửa?
Để xảy ra việc như ngày nay khó có thể trách lãnh đạo Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ, có chăng nên trách các cơ quan có thẩm quyền thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu bởi đã không sâu sát, “bỏ quên” đơn vị này suốt một thời gian dài. Một đơn vị chỉ chuyên làm việc hành chính theo kế hoạch, liệu có nguồn thu khác ngoài ngân sách?
Khi không được quan tâm giao nhiệm vụ, đồng nghĩa với việc sẽ không được “rót” ngân sách, như vậy cũng có nghĩa cán bộ nhân viên của Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ phải thắt lưng buộc bụng chờ lương. Ai đi làm cũng chỉ trông vào đồng lương để sống, liệu có thể kiên trì mãi khi mà cơ quan mình làm việc nợ lương đến vài tháng?
Dĩ nhiên là không rồi. Đồng lương của cán bộ, công chức, viên chức dù ít hay nhiều cũng là một nguồn thu đều đặn giúp người lao động duy trì cuộc sống hàng ngày. Nay đến khoản thu nhập tối thiểu đó cũng không còn thử hỏi họ lấy gì trang trải cuộc sống, lo cho con cái?
Vì thế, ngay sau khi Giám đốc Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ Lê Phước Thiện có văn bản xin đóng cửa đơn vị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu đã yêu cầu lãnh đạo Sở Giáo dục, khoa học và công nghệ phải có báo cáo giải trình về công tác chỉ đạo, điều hành. Đồng thái này nhận được sự đồng tình cao của dư luận, bởi đã có nơi phải chịu trách nhiệm cho sự yếu kém của một cơ quan nhà nước, đời sống lao đao của người lao động.
Qua sự việc của Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Bạc Liêu, hy vọng không còn đơn vị nào trên toàn quốc phải đưa ra quyết định khó khăn là xin tự đóng cửa vì... hết tiền. Cùng là các đơn vị công lập do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập nên, lẽ nào lại có chuyện con rơi, con đẻ?