Bóng đá Việt Nam vừa chính thức chia tay một thủ thành có sự nghiệp lẫy lừng và đầy thành công. Chữ duyên với khung gỗ đã đem lại cho con người Dương Hồng Sơn một sự nghiệp huy hoàng khi thâu tóm hầu hết những danh hiệu cao quý nhất mà bất kỳ cầu thủ Việt Nam đều mong muốn có được. Chữ duyên cũng khiến Sơn “miền núi” gặp được những người thày, người bạn, người anh em và những ông bầu tốt khiến cuộc đời cầu thủ thăng hoa và có cái kết đầy viên mãn.
(Ảnh: Mai Hương).
Bóng đá có thể thay đổi cuộc đời của con người, có thể cho họ “con đường sống”, mang lại sự nghiệp, mang lại những giờ phút vinh quang. Nhưng, bóng đá cũng sẽ lấy đi tất cả với những ai không đủ bản lĩnh, không thức thời và không trọng danh dự. Dương Hồng Sơn cũng không nằm ngoài quy luật đó. Đi đá bóng từ nhỏ với khát vọng đổi đời như bao cậu bé nơi vùng quê nghèo xứ Nghệ. Niềm đam mê cháy bỏng, những giọt mồ hôi, cả máu đã đổ, đã phải chiến đấu, phải lăn lộn để cuối cùng kết thúc sự nghiệp cầu thủ đầy viên mãn.
Con người và tính cách của Dương Hồng Sơn luôn mang những màu sắc trái ngược nhau và nếu không tiếp xúc nhiều thì sẽ khó hiểu và khó đoán. Mang dáng dấp đầy ngang tàng, phong trần với vẻ mặt lúc nào cũng “ngổ ngáo”, bất cần. Một vẻ ngoài với những hình xăm và bộ mặt khó đăm đăm khi đứng trong khung gỗ cùng một chút cảm giác “điên điên" khiến nhiều người dễ đánh giá Sơn như một tay “dân xã hội” khi chỉ nhìn từ ngoài. Thế nhưng, bên trong con người đó lại là một anh chàng dễ gần, dễ hoà đồng, rất chung thuỷ, luôn đặt chữ “tình” lên trên và đặc biệt rất trọng chữ Tín. Nhắc tới Hồng Sơn, người ta hay nhắc đến thú chơi xe, thay xe như thay áo và có cảm giác anh như một tay chơi thực thụ. Nhưng thực tế, Hồng Sơn lại là một người đầy bản lĩnh khi luôn biết điểm dừng trong những cuộc chơi, những mối quan hệ… Hồng Sơn luôn biết tính toán, biết căn cơ, biết tích góp và biết đầu tư từ những khoản tiền mà bóng đá đem lại cho mình.
Dấu ấn của số phận
Là một thủ môn nổi tiếng nhưng xuất phát điểm của Sơn lại là chơi bóng ở vị trí hậu vệ trái và tiền vệ trái trong đội năng khiếu Quỳnh Lưu. Số phận dường như đã chọn cho anh vị trí trong khung gỗ khi gia nhập lò Sông Lam bởi ở đây anh được các thầy giao cho nhiệm vụ bắt bóng… Cái duyên với khung gỗ đến với Sơn bởi vì lúc đó thiếu thủ môn nên số phận đã xui khiến các thầy chọn anh là “người gác đền” mà thôi. Bắt đầu sự nghiệp trong khung gỗ bằng bản năng, thiếu đào tạo bài bản nhưng may mắn của số phận lại một lần nữa mỉm cười với Hồng Sơn khi được triệu tập lên ĐT U16 Quốc gia để từ đây, anh mới được gặp, được học và làm việc với những HLV thủ môn đầy kinh nghiệm. Những người thầy như thầy Dũng “Mè”, sau đó là thầy Trần Văn Khánh - thủ môn huyền thoại của Thể Công khi xưa luôn nhận được sự biết ơn từ trong sâu thẳm của Sơn bởi chính từ những chỉ dạy những kỹ thuật cơ bản từ nhỏ nhất trở đi, những uốn nắn, sửa chữa từng ly, từng tí của các thầy đã giúp Sơn sửa rất nhiều những lối bắt bóng từ bản năng trước đó vốn đã ăn sâu thành tật và để có một Dương Hồng Sơn thành công về sau.
Số phận cũng mỉm cười với Hồng Sơn khi những lúc khó khăn anh sẽ có những quý nhân giúp vượt khó. Cách đây hơn 10 năm, Dương Hồng Sơn đã từng có ý định giải nghệ khi chìm trong những chỉ trích, những nghi ngờ cùng án kỷ luật của SLNA. Ở mùa giải 2004, mỗi khi ra sân Hồng Sơn luôn phải sống trong những áp lực từ những nghi kỵ xung quanh. Nhớ lại thời điểm này, Hồng Sơn tâm sự “Không hiểu sao, ở SLNA luôn có mối nghi kỵ về tôi. Nếu tôi mắc sai lầm dẫn đến bắt bóng hỏng là ngay lập tức bị xì xào bàn tán, nghi ngờ. Điều đó càng khiến mỗi lần ra sân là tôi càng căng thẳng. Mà càng căng thẳng, càng dễ mắc sai lầm. Thế là mọi người quy kết tôi bán độ. Thậm chí, tôi đã phải nói thẳng với lãnh đạo đội bóng: “Nếu tôi bán độ, hãy để công an vào sân bắt tôi luôn đi”. Thú thật, hồi bắt ở SLNA tôi bị tâm lý lắm. Áp lực vô cùng”. Những điều như thế khiến Sơn đứng trước quyết định bỏ hẳn bóng đá để làm việc nhà. Nếu không có lời khuyên bảo chân tình từ người đàn anh Hữu Thắng thì có lẽ sự nghiệp của Sơn đã sớm kết thúc đầy cay đắng, ấm ức và tuyệt vọng “Tôi chắc rằng, mảng đời của tôi với bóng đá sau cú sốc 2005 là do anh Thắng tái sinh. Tôi rất biết ơn anh Hữu Thắng”, Hồng Sơn chia sẻ. Số phận lại một lần nữa mỉm cười với Hồng Sơn trong năm đại thành công 2008. Từ một thủ môn chỉ được gọi bổ sung thay Thế Anh bị kỷ luật nhưng Hồng Sơn đã tận dụng được cơ hội và bước lên đỉnh vinh quang. Từ thủ môn dự bị đi thẳng tới chức vô địch đầu tiên của ĐT Việt Nam, danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải và cả Qủa bóng vàng Việt Nam cuối năm đó thì quả là số phận đã có phần ưu ái với anh.
Gia đình thủ môn Dương Hồng Sơn.
Gã “điên” trọng chữ Tín!
So với các thủ thành khác từng khoác áo ĐT Việt Nam, khả năng của Hồng Sơn không quá nổi trội. Nhưng Hồng Sơn đạt đến độ "quái" khi anh đứng trong khung gỗ. Chất thép là điều làm nên sự khác biệt giữa Dương Hồng Sơn và các thủ thành khác. Kể cả khi phạm sai lầm, anh vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên. Tại AFF Suzuki Cup 2008, giới chuyên môn và NHM đã rất tin tưởng khi anh trấn giữ khung thành bởi bản lĩnh dày dạn, lối bắt bóng lì lợm và đặc biệt là sự tỉnh táo khi đối mặt với các tiền đạo. Năm 2008 là năm thành công vượt bậc của Hồng Sơn khi anh cùng các đồng đội giành được chiếc Cup vàng quý giá. Cá nhân Hồng Sơn cũng đoạt cầu thủ xuất sắc nhất giải và danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2008. Điều đó đến cũng từ sự “điên” của Hồng Sơn trong khung gỗ và điều này được chính anh chia sẻ: “Tôi tập luyện và thi đấu như một thằng điên anh ạ. Tôi biến mình thành thằng điên thực sự chứ không phải nói bóng gió gì ở trên sân bóng”.
Dù rất “điên” nhưng Hồng Sơn luôn là người trước sau như một. Một câu chuyện đến giờ vẫn được nhiều người đánh giá cao ở Hồng Sơn đó là chuyện không vì tiền mà bội bạc. Còn nhớ, năm 2007, HLV Triệu Quang Hà của Hà Nội T&T (lúc đó đang đá giải hạng Nhất) vào chiêu mộ Dương Hồng Sơn khi anh vừa hết hợp đồng với SLNA. Sau khi nói chuyện với bầu Hiển, Hồng Sơn đã đồng ý về HN.T&T với giá 1,6 tỉ đồng trong vòng 3 năm. Ngay sau đó, Hải Phòng cử người vào tận nhà Hồng Sơn, đổ 2,3 tỉ đồng xuống nền nhà, bảo mẹ của thủ môn này đếm cho bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Nhưng Sơn “Miền núi” đã từ chối vì không thể thất hứa với bầu Hiển. Với Sơn, thằng đàn ông đã nói là chỉ có một lời và chữ Tín quý hơn tiền nhiều lần.
Không thiếu scandal…
Không chỉ Sơn nhận mình là thằng điên, mà nhiều người khác cũng nhận xét rằng anh “điên điên” sao đó khi chứng kiến những câu chuyện xung quanh anh. Nói về Hồng Sơn người ta không thể không nhắc tới những giai thoại “trốn tuyển” gắn với anh. Những lần mất hộ chiếu, bị nghi giả vờ chấn thương để tránh lên tuyển… đã khiến Sơn chìm trong tâm bão của những nghi ngờ và chỉ trích. Dù rằng sau đó, mọi chứng cứ, mọi giải thích của Sơn đều đã được chứng thực và được chấp nhận nhưng đó cũng là giai đoạn mà Sơn luôn phải sống với áp lực lớn.
Thành công nhờ hậu phương vững chắc
Trong cả sự nghiệp của mình thì đứng sau thành công của Hồng Sơn không bao giờ thiếu những người thân yêu quý trong gia đình. Hồng Sơn may mắn có được một mối tình đầy ắp những kỷ niệm từ khi 2 người là bạn thuở thanh mai trúc mã. Chuyện tình của họ thấm thoắt đã mười mấy năm, rồi nên vợ nên chồng, có với nhau 3 mặt con… Bích Huệ - vợ Sơn thực sự là người vợ đảm đang khi là một cán bộ ngân hàng nhưng vẫn biết cách sắp xếp thời gian lo chu toàn cho 3 đứa con và vẫn giành thời gian để tăng thêm thu nhập. Chính nhờ có người vợ biết vun vén, lo toan và biết cách làm ăn nên lúc này Hồng Sơn có thể hoàn toàn yên tâm về kinh tế. Những khoản tiền có được từ bóng đá đem lại đã được vợ chồng Huệ Sơn tập trung vào đầu tư rất nhiều ngành nghề. Nào thì về quê mua đất mở đầm nuôi tôm, góp vốn kinh doanh siêu thị ở Vinh, hợp tác nuôi yến lấy tổ trong Nha Trang…
Với một sự nghiệp cầu thủ đầy thành công, một gia đình êm ấm và hạnh phúc. Đó sẽ là động lực lớn giúp Hồng Sơn gặt hái thêm những thành công trong sự nghiệp mới, sự nghiệp HLV.