Báo Đại Đoàn Kết Tinh hoa Việt

Đường sách TPHCM: Giữ người đến, hay giữ người đọc?

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đường sách TPHCM: Giữ người đến, hay giữ người đọc?

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sau hơn 10 năm vận hành, Đường sách TPHCM vẫn đông khách, hoạt động sôi động và doanh thu tăng trưởng. Nhưng một không gian sách nên dừng ở việc thu hút người đến, hay phải giữ được người đọc ở lại với sách?

Độc giả đến với Đường sách TPHCM. Ảnh: Đ.A.
Độc giả đến với Đường sách TPHCM. Ảnh: Đ.A.

Dấu hiệu “lệch nhịp”

Những ngày cuối tuần, Đường sách TPHCM vẫn là một điểm hẹn quen thuộc của đời sống văn hóa đô thị. Những nhóm bạn trẻ chụp ảnh dưới tán cây, các gia đình đưa con đi dạo, xen giữa là những buổi workshop, giao lưu, biểu diễn nghệ thuật. Không khí ấy tạo cảm giác về một không gian đang vận hành hiệu quả, thậm chí ngày càng hấp dẫn.

Bản thân các con số thống kê của năm 2025 phần nào xác nhận điều đó. Đường sách TPHCM tổ chức 423 hoạt động - mức cao nhất trong ba năm gần đây. Trung bình mỗi ngày đón khoảng 3.000 lượt khách. Tổng doanh thu đạt 62,45 tỉ đồng, tăng 8,9% so với năm 2024.

Ở bề nổi, đây là một mô hình thành công: vừa có sức hút công chúng, vừa duy trì được tăng trưởng. Đường sách không chỉ là nơi bán sách, mà đã trở thành một không gian trải nghiệm, một điểm đến văn hóa - du lịch của thành phố.

Tuy vậy, nếu phân tích kỹ hơn, một “độ vênh” bắt đầu lộ ra. Tổng số sách bán ra trong năm 2025 chỉ đạt 672.243 bản, giảm so với hai năm trước; số tựa sách mới phát hành cũng giảm mạnh. Doanh thu tăng, nhưng không còn đến chủ yếu từ việc bán sách tại chỗ.

Theo ông Lê Hoàng - Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TPHCM, thực tế này cho thấy các đơn vị đang gặp khó khăn trong việc biến “khách tham quan” thành “khách mua hàng”. Người dân đến để trải nghiệm, nhưng chưa có đủ động lực để mua sách trực tiếp.

Một chi tiết khác, tưởng như bên lề nhưng lại tác động trực tiếp đến dòng người, là câu chuyện bãi giữ xe. Những đề xuất điều chỉnh, thậm chí thu hồi giấy phép các điểm giữ xe quanh khu vực Đường sách cho thấy một vấn đề rất cụ thể: nếu không có chỗ gửi xe thuận tiện, người dân sẽ ngại ghé vào.

“Đường sách TPHCM mà không có bãi giữ xe thì rất khó duy trì hoạt động. Người dân muốn đến đọc sách, mua sách mà không có chỗ gửi xe thì họ sẽ ngại, rồi dần dần không còn đến nữa” - ông Lê Hoàng nói.

Thực tế, khu vực trung tâm không còn nhiều phương án thay thế. Ngay cả những điểm giữ xe hiện có cũng thường xuyên quá tải hoặc đóng cửa sớm. Khi việc tiếp cận trở nên bất tiện, dòng người - yếu tố tạo nên sức sống của Đường sách - có thể bị ảnh hưởng gần như ngay lập tức.

Ở góc độ này, câu chuyện bãi giữ xe không chỉ là vấn đề hạ tầng, mà là một phần của “hệ sinh thái” vận hành. Một không gian văn hóa không tồn tại độc lập, mà phụ thuộc vào nhiều điều kiện xung quanh. Khi một mắt xích bị thay đổi, toàn bộ trải nghiệm có thể bị tác động.

Chưa giữ được người đọc

Có lẽ cần đặt câu hỏi cốt lõi: Khi người ta đã đến Đường sách TPHCM, điều gì giữ họ ở lại với sách?

Trong những năm gần đây, Đường sách TPHCM đã chuyển dịch rõ rệt sang mô hình không gian trải nghiệm. Workshop, giao lưu, biểu diễn nghệ thuật chiếm hơn 70% tổng số hoạt động. Điều này giúp nơi đây trở nên sống động hơn, có thêm nhiều lý do để công chúng tìm đến.

Nhưng chính sự mở rộng này cũng đặt ra một thách thức: khi trải nghiệm trở thành trung tâm, sách có nguy cơ bị “lép vế”.

Thực tế cho thấy, các hoạt động do chính gian hàng tổ chức còn chiếm tỷ lệ thấp, và các chương trình giới thiệu sách - vốn là “điểm chạm” trực tiếp giữa sách và bạn đọc - chưa nhiều. Khi người làm sách chưa thực sự bước ra dẫn dắt, thì mối liên hệ giữa sách và người đọc dễ bị nới lỏng.

Ở góc độ định hướng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi đã nhấn mạnh: “Tất cả từ cách thức tổ chức không gian hoạt động đến nội dung sự kiện tại Đường Sách đều phải xoay quanh mục tiêu khuyến đọc. Nếu lệch khỏi trọng tâm này, sẽ khó tạo được thế hệ bạn đọc mới”.

Trong bối cảnh hành vi tiêu dùng thay đổi, điều này càng trở nên rõ ràng. Người ta có thể đến Đường sách để trải nghiệm, rồi về mua sách online. Doanh thu trực tuyến tăng mạnh, trong khi bán lẻ tại chỗ giảm tỷ trọng, là một minh chứng cụ thể.

Vì thế, vấn đề không nằm ở việc giữ được bao nhiêu người đến, mà là giữ lại được bao nhiêu “khoảnh khắc quyết định” - thời điểm người đọc cầm cuốn sách trên tay và lựa chọn mua ngay.

Giữ được khoảnh khắc ấy, trước hết là kéo các hoạt động quay trở lại với sách. Một buổi giao lưu cần dẫn đến một cuốn sách được mở ra; một workshop cần gợi ra nhu cầu đọc tiếp; mỗi gian hàng không chỉ trưng bày mà phải chủ động kể câu chuyện của chính mình.

Song song với đó là những điều rất cụ thể: tạo lợi thế đủ rõ để người đọc mua tại chỗ - từ sách mới, sách chọn lọc, đến các chương trình ưu đãi thực chất. Khi việc mua trực tiếp trở thành một trải nghiệm “đáng giá”, hành vi sẽ được giữ lại.

Về lâu dài, việc nuôi dưỡng thói quen đọc - đặc biệt với thiếu nhi và thanh thiếu niên - vẫn là nền tảng. Một đứa trẻ được tự tay chọn sách, được mang về một cuốn mình thích, sẽ có nhiều khả năng quay lại hơn một người chỉ đến để tham quan.

Và trước cả những điều đó, là những điều tưởng như giản dị: một chỗ gửi xe thuận tiện. Bởi nếu dòng người không còn được duy trì, thì mọi nỗ lực phía sau để duy trì Đường sách đều khó phát huy hiệu quả.

Trong 10 năm qua, Đường sách TPHCM đã thành công khi trở thành một điểm đến đông người. Phần còn lại cần cải thiện là trở thành nơi giữ được người đọc. Bởi một không gian sách, nếu chỉ giữ được người đến, mà không giữ được người đọc, thì sớm muộn cũng sẽ phải đối diện với câu hỏi về chính lý do tồn tại của mình.

Lan Dương