Tốc độ già hóa dân số tại Việt Nam diễn ra nhanh hơn nhiều quốc gia có trình độ phát triển tương đồng. Trong bối cảnh mức sinh giảm, tuổi thọ tăng, cùng với hệ thống an sinh xã hội chưa thực sự sẵn sàng, việc chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi trở thành bài toán cấp bách, đòi hỏi các chính sách thích ứng kịp thời, toàn diện và bền vững.
Nhiều thách thức
Theo báo cáo của Bộ Y tế, Việt Nam chính thức đạt mức sinh thay thế từ năm 2006 và đang trong thời kỳ dân số vàng. Tuy nhiên, tốc độ chuyển đổi dân số diễn ra rất nhanh: mức sinh giảm từ 2,11 con/phụ nữ năm 2021 xuống 1,91 vào năm 2024, thấp hơn mức thay thế 2,1. Nếu xu hướng này tiếp tục, Việt Nam sẽ kết thúc thời kỳ dân số vàng vào năm 2039, và từ sau năm 2054, dân số sẽ tăng trưởng âm, dẫn đến thay đổi mạnh về cơ cấu dân số với tỷ lệ người cao tuổi tăng nhanh.
Số liệu từ Liên hợp quốc cũng cho thấy, Việt Nam là một trong những nước có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới. Trong vòng chưa đầy 20 năm tới, nhóm dân số trên 65 tuổi có thể chiếm trên 20% tổng dân số. Cụ thể, năm 2024, số lượng người già từ 60 tuổi trở lên ở nước ta là 14,2 triệu người (tăng 2,8 triệu người so với năm 2019). Dự báo đến năm 2029, số người từ 60 tuổi trở khoảng 17,3 triệu người (chiếm 16,5% tổng số dân, tăng gần 4 triệu người so với năm 2024). Đến năm 2039, dân số từ 60 tuổi trở lên khoảng 22,8 triệu người (chiếm 20,6%).
Nguồn lực đầu tư cho công tác dân số và thích ứng với già hóa dân số còn hạn chế. Từ năm 2016, ngân sách trung ương chỉ đảm bảo khoảng 25 tỷ đồng/năm, chiếm 15% nhu cầu thực tế, theo Bộ Y tế. Hầu hết địa phương chưa có cơ chế huy động nguồn lực xã hội cho công tác này. Già hóa dân số kéo theo nhiều hệ lụy như thiếu hụt lao động, áp lực lên hệ thống an sinh và y tế, đặc biệt là dịch vụ chăm sóc dài hạn và tại cộng đồng cho người cao tuổi.
GS.TS.BS Nguyễn Đức Công - Phó Chủ tịch Hội Lão khoa Việt Nam thông tin, người cao tuổi Việt Nam thường mắc nhiều bệnh cùng lúc, chủ yếu là các bệnh lý mạn tính và phải điều trị lâu dài. Trung bình mỗi bệnh nhân cao tuổi nhập viện mang theo từ 3,5 - 4 bệnh, sử dụng nhiều loại thuốc và cần theo dõi sát.
Cần khung chính sách đồng bộ và nhân lực chuyên biệt
Trước tình hình đó, Dự thảo Luật Dân số đang được Bộ Y tế xây dựng và lấy ý kiến đã dành hẳn một chương riêng cho thích ứng với già hóa dân số, trong đó nhấn mạnh việc xây dựng và phát triển mạng lưới chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại nhà, cộng đồng và cơ sở tập trung.
Theo Điều 18, Chính phủ sẽ quy định chi tiết về phát triển mạng lưới chăm sóc người cao tuổi, trong đó khuyến khích đa dạng mô hình, từ gia đình, cộng đồng đến tổ chức chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, Điều 19 đưa ra hàng loạt cơ chế hỗ trợ cho người học chuyên ngành lão khoa: cấp học bổng, miễn giảm học phí, kinh phí bồi dưỡng nhân viên chăm sóc tại cộng đồng. Đây là bước đi quan trọng nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực có chuyên môn về chăm sóc người cao tuổi.
Tuy nhiên, trong báo cáo đánh giá của Bộ Y tế, vẫn còn những khoảng trống lớn cần lấp đầy: Dịch vụ chăm sóc tại gia còn manh mún, hệ thống cơ sở dưỡng lão còn ít, chủ yếu tập trung ở khu vực đô thị và do tư nhân vận hành. Ở nhiều nơi, người cao tuổi vẫn chưa tiếp cận đầy đủ dịch vụ y tế, tâm lý và xã hội phù hợp với nhu cầu đặc thù.
Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng kiến nghị cần sớm ban hành các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, sản phẩm phục vụ người cao tuổi; đồng thời quy hoạch đất đai cho xây dựng cơ sở chăm sóc dài hạn trong chiến lược phát triển đô thị.
Theo PGS.TS Nguyễn Trung Anh - Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương, thách thức của Việt Nam không chỉ nằm ở con số người cao tuổi tăng nhanh, mà còn ở việc xã hội chưa được chuẩn bị về tâm lý cũng như thể chế: “Chúng ta vẫn đang có quan niệm người cao tuổi nên phụ thuộc vào gia đình, trong khi nhu cầu thực tế ngày càng đòi hỏi một hệ thống hỗ trợ chuyên nghiệp, bền vững”.
Từ góc nhìn chính sách, các chuyên gia khẳng định: Việt Nam đang đứng trước thời điểm quan trọng để điều chỉnh chiến lược dân số, chuyển từ “kế hoạch hóa gia đình” sang “phát triển toàn diện”. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống – từ cơ quan hoạch định chính sách, đến chính quyền địa phương và khu vực tư nhân - nhằm đảm bảo người cao tuổi được sống khỏe mạnh, có ích và được tôn trọng.