Báo Đại Đoàn Kết Đối thoại

Giám sát, phản biện phải “đi cùng đời sống” các tầng lớp nhân dân

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Giám sát, phản biện phải “đi cùng đời sống” các tầng lớp nhân dân

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, thành viên Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết xung quanh vấn đề đổi mới mạnh mẽ hoạt động giám sát, phản biện xã hội trong bối cảnh vai trò, chức năng và nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam ngày càng quan trọng trong hệ thống chính trị hiện nay.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu.
Luật sư Nguyễn Văn Hậu.

PV: Thưa ông, trong bối cảnh hiện nay, vì sao việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng tư vấn (HĐTV) và vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ lại trở nên đặc biệt cấp thiết?

LS Nguyễn Văn Hậu: Tôi cho rằng, yêu cầu này xuất phát trực tiếp từ thực tiễn phát triển của đất nước. Chúng ta đang bước vào giai đoạn đổi mới mạnh mẽ thể chế, hoàn thiện pháp luật, thúc đẩy các chính sách lớn liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân và doanh nghiệp. Chúng ta đang triển khai khối lượng công việc ngày càng nhiều, với những việc mới, việc khó, phức tạp và chưa từng có có tiền lệ. Trong bối cảnh đó, giám sát và phản biện xã hội không chỉ là nhiệm vụ được Hiến pháp và pháp luật quy định, mà còn là phương thức thực hành dân chủ, kiểm soát quyền lực, phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa.

HĐTV là nơi tập hợp trí tuệ xã hội, có chức năng nghiên cứu, đề xuất chính sách; giám sát, phản biện xã hội; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; và tham gia tuyên truyền, vận động. Nếu hoạt động hiệu quả, HĐTV sẽ giúp Mặt trận phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, góp phần củng cố niềm tin vào xã hội và pháp luật.

Qua thực tiễn theo dõi, ông đánh giá đâu là những “điểm nghẽn” lớn nhất hiện nay trong hoạt động của công tác giám sát, phản biện xã hội?

- Có thể nói rằng đội ngũ chuyên gia trong HĐTV hiện nay phần lớn là người lớn tuổi, có nhiều kinh nghiệm nhưng lại thiếu sự bổ sung của các chuyên gia trẻ, chuyên gia chuyên ngành, đặc biệt là những người đang hoạt động thực tiễn trong doanh nghiệp, kinh tế, đô thị.

Một số thành viên HĐTV còn bận rộn với công việc chuyên môn, ít gắn bó thường xuyên với các vấn đề cụ thể của người dân. Điều này ảnh hưởng đến tính thực tiễn của kiến nghị. Về phương thức hoạt động, ở không ít nơi vẫn còn nặng về hội họp, báo cáo, chưa thực sự làm nổi bật được chức năng phản biện sắc sảo, có trọng tâm, mang dấu ấn chương trình chung của Mặt trận.

Từ thực trạng đó, theo ông, giải pháp nào mang tính đột phá để nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội trong thời gian tới?

- Trước hết, cần cơ chế về thu hút nhân tài.

Thứ hai, cần phát huy trí tuệ tập thể theo hướng đa chiều. HĐTV không nên hoạt động như các tổ tư vấn đơn lẻ, mà phải là đầu mối phối hợp, tổng hợp ý kiến của nhiều chuyên gia, nhiều góc nhìn khác nhau, gắn chặt với thực tiễn đời sống, với “nhịp thở” của xã hội.

Thứ ba, phải mạnh dạn đổi mới phương thức phản biện, trong đó có việc sử dụng mạng xã hội, báo chí, giai đoạn chuyển đổi số hiện nay đang tạo ra rất nhiều bàn đạp thuận lợi cho những người có uy tín trong HĐTV để lan tỏa thông tin chính thống, tạo diễn đàn phản biện lành mạnh, kịp thời.

Nhiều ý kiến cho rằng, giám sát, phản biện xã hội hiện nay vẫn còn tình trạng “kiến nghị rồi để đó”. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?

- Đây là vấn đề rất đáng suy nghĩ. Thực tế cho thấy, nhiều kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận đã chỉ ra những sai sót, bất cập và được các cơ quan chức năng tiếp thu, xử lý kịp thời. Tuy nhiên, cũng còn không ít trường hợp việc tiếp thu, phản hồi chưa nghiêm túc, trả lời còn chung chung, mang tính hình thức.

Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM giám sát xây dựng một công trình giao thông tại phường Bình Tân.	Ảnh: Quốc Định
Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM giám sát xây dựng một công trình giao thông tại phường Bình Tân. Ảnh: Quốc Định

Nguyên nhân có cả khách quan và chủ quan. Một phần là nhận thức chưa đầy đủ về vai trò giám sát, phản biện xã hội; một phần là thiếu cơ chế, chế tài cụ thể đối với việc chậm tiếp thu, phản hồi. Bên cạnh đó, chất lượng một số văn bản kiến nghị cũng chưa thật sự sắc bén, chưa “theo đuổi đến cùng” vấn đề.

Theo ông, vai trò giám sát của Mặt trận cần được phát huy như thế nào để đấu tranh phòng, chống tham nhũng, nhất là với “căn bệnh” sợ trách nhiệm?

- Phòng, chống tham nhũng, lãng phí không chỉ là xử lý vi phạm, mà quan trọng hơn là xây dựng văn hóa liêm chính, tạo môi trường để cán bộ “dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”. Giám sát của Mặt trận cần có sự tham gia của nhân dân và báo chí, có vai trò rất quan trọng trong việc phát hiện sớm những biểu hiện tiêu cực do tâm lý né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Mặt trận cần chủ động giám sát từ cơ sở, lựa chọn đúng nội dung, đúng đối tượng, tập trung vào những vấn đề người dân bức xúc, dư luận quan tâm, nhất là trong quản lý đất đai, đầu tư công, tinh giản bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính. Đồng thời, phải công khai, minh bạch kết quả giám sát, tạo áp lực xã hội lành mạnh để chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc. Từ đó, hạn chế và dần dần loại bỏ tư tưởng sợ trách nhiệm tại các cơ quan chức năng, tạo lập môi trường hành chính vì dân mà phục vụ.

Trân trọng cảm ơn ông!

Thành Luân (thực hiện)