Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Gieo những mùa ngọt trên miền đá xám

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Gieo những mùa ngọt trên miền đá xám

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trên Cao nguyên đá Đồng Văn (Tuyên Quang), người dân đang gieo nên những “mùa ngọt” từ việc chuyển đổi cây trồng, nâng cao giá trị nông sản và gắn sản xuất với du lịch, từng bước mở ra sinh kế mới ngay trên quê hương.

Từ nương ngô đến vườn lê trĩu quả

Nắng trải vàng trên con đường dẫn vào thôn Phố Cáo, xã Phố Bảng. Qua những khúc cua quanh co giữa núi đá, màu xanh của cây cối và những mái nhà dần hiện ra. Bên đường, ông Và Chá Sình, người Mông ở thôn Phố Cáo, ngồi cạnh chiếc gùi tre cũ, trước mặt là những bắp ngô vàng vừa thu hoạch. Chiếc gùi tre và những bắp ngô vừa thu hoạch gợi lên nhịp sống lao động đã gắn bó với đồng bào nơi đây qua nhiều thế hệ.

Ông Và Chá Sình, thôn Phố Cáo (xã Phố Bảng) bên những bắp ngô sau mùa thu hoạch.
Ông Và Chá Sình, thôn Phố Cáo (xã Phố Bảng) bên những bắp ngô sau mùa thu hoạch.

Ở nơi đá tai mèo ken dày, đất sản xuất ít, ngô từ lâu là cây trồng quen thuộc của đồng bào. Mỗi vụ ngô được mùa đều mang lại niềm vui, nhưng chỉ trông vào cây ngô thì cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn. Bởi vậy, những năm gần đây, người dân địa phương bắt đầu đưa vào trồng một số loại cây phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng và có giá trị kinh tế cao hơn.

Ngô từ lâu là cây trồng quen thuộc của đồng bào vùng Cao nguyên đá Đồng Văn.
Ngô từ lâu là cây trồng quen thuộc của đồng bào vùng Cao nguyên đá Đồng Văn.

Trong số đó, lê Tai Nung đang dần trở thành sản vật đặc trưng của vùng cao. Từ tháng 7, những vườn lê trên Cao nguyên đá Đồng Văn bước vào vụ thu hoạch. Quả lê căng tròn, xanh ánh vàng, nổi bật trên nền đá xám. Được trồng ở độ cao hơn 1.000m, trong điều kiện khí hậu mát mẻ, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, lê nơi đây giòn, nhiều nước và có vị ngọt thanh.

Phố Bảng hiện có gần 50ha lê, thuộc nhóm những vùng trồng lê lớn trên Cao nguyên đá Đồng Văn. Cây lê không chỉ mang lại nguồn thu mà còn tạo thêm cảnh sắc cho vùng cao. Mùa xuân, hoa lê nở trắng các sườn núi; đến mùa quả, những khu vườn trĩu cành lại trở thành điểm dừng chân của du khách.

Ông Nguyễn Thanh Tuân, Chủ tịch UBND xã Phố Bảng, cho rằng, phát triển kinh tế phải phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đồng thời hướng tới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Lãnh đạo xã Phố Bảng thăm mô hình trồng lê tại thôn Phố Bảng, động viên người dân chăm sóc, phát triển cây ăn quả theo hướng nâng cao giá trị.
Lãnh đạo xã Phố Bảng thăm mô hình trồng lê tại thôn Phố Bảng, động viên người dân chăm sóc, phát triển cây ăn quả theo hướng nâng cao giá trị.

Từ những vườn lê, cách nhìn về giá trị nông sản cũng đang thay đổi. Sản phẩm không chỉ được tính bằng số quả thu hoạch hay giá bán sau mỗi vụ mùa. Vườn cây, mùa hoa, mùa quả và chính đời sống sản xuất của người dân có thể trở thành một phần của sản phẩm du lịch. Đây là cách để những giá trị sẵn có trên miền đá được khai thác theo hướng đa dạng hơn.

Đưa hương vị nương rẫy vào hành trình du khách

Rời Phố Bảng, chúng tôi theo con đường uốn lượn giữa núi đá về Lũng Cú, nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc. Trên vùng đất khan hiếm diện tích canh tác, người dân đang từng bước chuyển đổi cây trồng, nâng cao giá trị trên từng thửa đất.

Theo báo cáo của Đảng ủy xã Lũng Cú, đến nay địa phương đã chuyển đổi gần 150ha đất trồng ngô năng suất thấp và đất bỏ hoang sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn. Toàn xã đã trồng 125ha gừng và 20ha hạt dẻ, đạt kế hoạch đề ra.

Một số cây dược liệu như sâm núi, sâm Bố Chính, sâm Lai Châu, đương quy cùng cây mắc ca cũng được đưa vào trồng thử nghiệm và bước đầu cho thấy khả năng thích nghi.

 Mô hình trồng cây lê ngọt của bà Vàng Thị Máy, thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú.
Mô hình trồng cây lê ngọt của bà Vàng Thị Máy, thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú.

Cùng với chuyển đổi cây trồng, Lũng Cú đang hướng tới hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Gừng, lê và lúa đặc sản được xác định là những sản phẩm có lợi thế, phù hợp với điều kiện tự nhiên và có khả năng nâng cao thu nhập cho người dân.

Bí thư Đảng ủy xã Lũng Cú Dương Ngọc Đức cho biết, xã xác định “du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, nông nghiệp là nền tảng trọng tâm”. Lũng Cú hướng tới sự kết nối giữa nông nghiệp, văn hóa và du lịch, để sản phẩm làm ra trên đồng đất địa phương có thêm thị trường, còn cảnh quan và đời sống sản xuất trở thành một phần trải nghiệm của du khách.

Bí thư Đảng ủy xã Lũng Cú Dương Ngọc Đức thăm mô hình trồng gừng của người dân.
Bí thư Đảng ủy xã Lũng Cú Dương Ngọc Đức thăm mô hình trồng gừng của người dân.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Lũng Cú đón khoảng 306.450 lượt khách, trong đó hơn 55.000 lượt khách lưu trú, với doanh thu du lịch ước đạt 52,5 tỷ đồng. Lượng khách ngày càng tăng đang mở thêm cơ hội để những sản vật từ nương rẫy, vườn nhà trở thành món ăn, đặc sản và quà tặng phục vụ du khách.

Sự gắn kết ấy thể hiện khá rõ ở Lô Lô Chải, ngôi làng nằm dưới chân Cột cờ Quốc gia Lũng Cú. Những ngôi nhà trình tường, hàng rào đá, trang phục truyền thống, ẩm thực và nghề thủ công của đồng bào Lô Lô đã tạo nên sức hút riêng cho bản làng.

Theo ông Vàng Dỉ Tình, Bí thư Chi bộ thôn Lô Lô Chải, để du lịch phát triển, trước hết người dân phải hiểu, đồng thuận và trực tiếp tham gia. Vì vậy, chi bộ thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ cảnh quan và nâng cao trách nhiệm trong bảo vệ đường biên, mốc giới.

Du lịch phát triển nhưng nương rẫy vẫn là một phần không thể tách rời trong đời sống của người dân Lô Lô Chải. Ngô, rau, các loại nông sản và món ăn truyền thống được đưa vào phục vụ du khách. Nông sản có thêm đầu ra, còn du lịch cũng có thêm những sản phẩm mang đậm hương vị bản địa.

Lô Lô Chải nép mình dưới chân Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, nơi nông sản bản địa được gắn với phát triển du lịch.
Lô Lô Chải nép mình dưới chân Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, nơi nông sản bản địa được gắn với phát triển du lịch.

Sự đổi thay trên Cao nguyên đá không đến trong ngày một, ngày hai. Nó bắt đầu từ việc một hộ dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, một vùng sản xuất được hình thành, một khu vườn mở cửa đón khách hay một gia đình sửa sang ngôi nhà trình tường để làm homestay.

Từ những bắp ngô trong chiếc gùi tre của ông Và Chá Sình ở Phố Cáo, những vườn lê trĩu quả tại Phố Bảng đến vùng trồng gừng, hạt dẻ ở Lũng Cú và những căn homestay tại Lô Lô Chải, người dân đang từng bước tìm hướng đi phù hợp trên miền đất khó. Đá vẫn xám, núi vẫn cao, nhưng từ bàn tay và sự đổi mới trong cách làm của người dân, những “mùa ngọt” đang dần được vun trồng trên chính quê hương mình.

Đức Sơn - Nguyễn Quân