Gìn giữ ký ức đô thị
Hà Nội là thành phố được tạo nên bởi những con phố cũ, những công trình kiến trúc, những di sản văn hóa đã được công nhận và cả vô số ký ức được bồi đắp trong đời sống thường ngày. Hà Nội cũng có những “thương hiệu phố phường” mà chỉ cần nhắc tên, nhiều người đã nhớ. Kem Tràng Tiền là một ví dụ.
Thông tin Kem Tràng Tiền sẽ dừng đón khách tại địa chỉ số 35 phố Tràng Tiền từ ngày 15/9, dù được giải thích là một bước chuyển trong kế hoạch phát triển hệ thống, vẫn khiến nhiều người bất ngờ và tiếc nuối. Về lý, đây không phải chuyện quá lớn: Kem vẫn được bán ở những địa điểm mới, thương hiệu vẫn phát triển với hàng trăm điểm bán trên cả nước, thậm chí người ta có thể mua và mang kem về nhà.
Nhưng điều khiến nhiều người nuối tiếc không nằm ở việc từ nay phải đi đâu để mua một que kem Tràng Tiền. Với không ít người, địa chỉ số 35 phố Tràng Tiền là một “địa chỉ bỏ túi” phải đến, nơi người ta xếp hàng, thậm chí đứng ăn kem ngay trên phố và lưu giữ một trải nghiệm khó quên.
Bởi vậy, một que kem ở 35 Tràng Tiền đôi khi có vị khác với một que kem được mua ở nơi khác. Cái “khác” ấy không nằm trong công thức sản phẩm, mà nằm ở ký ức đi kèm: đó có thể là một buổi chiều mùa hè, một ngày mùa đông rét tái tê, một cuộc hẹn đầu đời, một lần đưa con nhỏ đi ăn, hay đơn giản là cảm giác được trở lại một nơi đã quen thuộc từ thời thơ ấu. Khi một sản phẩm gắn với một địa điểm đủ lâu, trải nghiệm về sản phẩm và ký ức về thành phố dần hòa vào nhau. Vì thế, có người nói rằng 1.000 địa điểm bán kem mới cũng không thể có giá trị văn hóa bằng một địa điểm tại 35 Tràng Tiền. Xét về ký ức đô thị, đó là một cách nói đáng suy ngẫm.
Câu chuyện Kem Tràng Tiền gợi ra một vấn đề rộng hơn. Hà Nội đang thay đổi với tốc độ nhanh. Những con đường mới mở ra, những khu đô thị mới hình thành, những công trình được xây dựng, những không gian cũ được cải tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển. Đó là quy luật bình thường của một đô thị đang vận động và không thể vì hoài niệm mà giữ nguyên tất cả. Nhưng trong quá trình ấy, có một thứ rất dễ bị bỏ quên: những dấu mốc quen thuộc đã giúp nhiều thế hệ nhận diện thành phố của mình.
Những ngày này, Hà Nội đang lấy ý kiến về điều chỉnh quy hoạch và thiết kế đô thị khu vực Hồ Gươm và phụ cận. Trong phương án được đưa ra, một số công trình, không gian hiện hữu được nghiên cứu hạ giải, tái cấu trúc; những quảng trường, tuyến phố, không gian ngầm và các công trình mới sẽ được tổ chức lại để tạo nên một trung tâm lịch sử - văn hóa - nghệ thuật hiện đại hơn. Tòa nhà Hàm cá mập đã được tháo dỡ trước đó, còn tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” tại khu vực đền Bà Kiệu cũng đã được thống nhất chủ trương di chuyển tới một vị trí mới phù hợp hơn với giá trị của công trình.
Những thay đổi ấy có thể có lý do chính đáng về quy hoạch, giao thông, cảnh quan hay yêu cầu phát triển không gian công cộng. Vấn đề không phải là đặt câu hỏi liệu Hà Nội có nên thay đổi hay không, mà là trong mỗi thay đổi ấy, chúng ta đã nhận diện đầy đủ những giá trị vô hình đang tồn tại ở đó hay chưa. Một tòa nhà có thể không đẹp, một không gian có thể không còn đáp ứng công năng hiện tại, nhưng nếu nó đã hiện diện hàng chục năm trong đời sống cộng đồng, gắn với ký ức của nhiều thế hệ, thì giá trị của nó không thể chỉ được tính bằng diện tích sử dụng, chiều cao hay hiệu quả kinh tế.
Gìn giữ ký ức đô thị cũng không có nghĩa là đóng băng thành phố. Không phải công trình cũ nào cũng cần giữ lại, cũng không phải mọi dấu tích của quá khứ đều bất biến. Điều quan trọng hơn là trước khi thay đổi một không gian, cần biết nơi ấy đang chứa đựng những ký ức nào, với ai và ở mức độ nào; từ đó tìm cách ứng xử phù hợp. Có khi là giữ lại một công trình, một hàng cây, một khoảng sân; có khi là bảo tồn một phần kiến trúc, tên gọi, dấu tích; cũng có khi phải xây dựng một không gian mới nhưng tìm cách để câu chuyện của nơi cũ không biến mất.
Hà Nội sẽ tiếp tục xây dựng những quảng trường mới, những tuyến đường mới, những công trình mới. Điều ấy cần thiết để thành phố đi tới tương lai. Nhưng một thành phố đáng sống được cảm nhận qua cả những gì nó xây thêm lẫn những gì nó biết nâng niu trong quá trình thay đổi. Bởi ký ức đô thị cũng là một dạng di sản. Và gìn giữ những sợi dây nối hôm nay với ngày hôm qua, suy cho cùng, chính là giữ lại phần hồn để Hà Nội có thể bước vào tương lai mà vẫn là Hà Nội.