Gìn giữ một “ngôi nhà chữ”
Một không gian văn hóa mang tên nhà văn Tô Hoài vừa chính thức ra mắt tại chính ngôi nhà ông từng sinh sống và gắn bó nhiều năm: số 21B phố Đoàn Nhữ Hài (Hà Nội). Không gian ấy được gọi theo cách giản dị, dễ nhớ: “Tô Hoài House”, nhưng tôi muốn gọi bằng một cái tên gợi mở hơn: “ngôi nhà chữ”.
Tôi đã đến ngôi nhà này nhiều lần, khi nhà văn Tô Hoài còn sống. Một ngôi nhà Hà Nội cũ, yên tĩnh, vừa phải trong mọi thứ: phòng ốc, bàn ghế, giá sách, cả cách ông tiếp khách. Sau này, khi ông đã đi xa, ngôi nhà vẫn giữ được nhịp điệu trầm lặng ấy. Và hôm nay, nó được mở ra như một không gian văn hóa, nhưng không vì thế mà đánh mất vẻ riêng tư vốn có.
Gọi là “ngôi nhà chữ”, bởi ở đó, chữ nghĩa không bị đóng khung như hiện vật bảo tàng. Những trang viết, bản thảo, sổ ghi chép, thư từ… được đặt trong chính không gian từng sản sinh ra chúng, để tiếp tục “sống”, tiếp tục đối thoại với người đọc hôm nay. Đó không chỉ là ký ức được lưu giữ, mà là một đời sống tinh thần được nối dài.
Với nhiều thế hệ bạn đọc Việt Nam, Tô Hoài là một tên tuổi quen thuộc - một “cây đại thụ” của văn học hiện đại, một nhà văn của nhiều thế hệ, nhiều lứa tuổi. Suốt hơn nửa thế kỷ cầm bút, ông để lại một gia tài đồ sộ với khoảng 200 tác phẩm thuộc nhiều thể loại. Tên tuổi Tô Hoài gắn liền với “Dế Mèn phiêu lưu ký”, nhưng di sản của ông không dừng lại ở thế giới thiếu nhi.
Không gian lưu niệm nhà văn Tô Hoài ra đời trong tinh thần ấy: mở, thân thiện, không tạo khoảng cách. “Ngôi nhà chữ” hiện được tổ chức thành ba tầng, mỗi tầng là một lát cắt đời sống và sáng tác. Ở đó, người đọc có thể gặp một Tô Hoài rất đời thường: bàn viết, giá sách, bản thảo viết tay, những trang hồi ký, những dấu vết của một đời lao động chữ nghĩa bền bỉ. Những con chữ từng được viết ra trong lặng lẽ nay có thêm một đời sống khác, sống cùng ký ức và sự tò mò của công chúng.
Gia đình nhà văn đã gìn giữ và trưng bày nhiều hiện vật gắn bó với đời sống sáng tác của ông: chiếc kính lúp, chiếc radio nhỏ, viên đá cuội dùng chặn giấy trên bàn viết, chiếc ghế mây quen thuộc, chiếc va li da được nhà văn dùng trong chuyến đi nước ngoài năm 1956, thậm chí cả kim, chỉ - những thứ rất nhỏ nhưng hé lộ một Tô Hoài cẩn trọng, tỉ mỉ. Chính những chi tiết ấy làm nên hồn cốt của “ngôi nhà chữ”.
Như ông Nguyễn Phương Vũ - con trai nhà văn - chia sẻ, động lực để hình thành không gian này rất giản dị: đó là tình cảm của một người con dành cho cha mình. Nhưng từ điểm khởi đầu riêng tư ấy, không gian Tô Hoài dần mở rộng ý nghĩa, trở thành một địa chỉ văn hóa dành cho cộng đồng.
Theo ông Vũ, không gian hiện nay mới là giai đoạn một. Ở giai đoạn hai, gia đình dự định tiếp tục mở rộng lên tầng 4, tái hiện nhà sàn và không gian hang đá A Phủ- những hình ảnh gắn với miền núi trong sáng tác của Tô Hoài; đồng thời bổ sung các bức tượng, không chỉ riêng Tô Hoài, mà còn những gương mặt văn chương - nghệ thuật có mối liên hệ với ông. “Tô Hoài House”, vì thế, không chỉ dừng ở việc tưởng niệm, mà hướng tới một không gian đối thoại rộng hơn của văn học và ký ức.
Sau hơn một thập niên nhà văn Tô Hoài đi xa, sự xuất hiện của không gian lưu niệm này cũng là một cách trả lời cho câu hỏi: chúng ta làm gì với di sản văn học? Nhìn ra xung quanh, không phải không gian sáng tạo nào của nghệ sĩ sau khi qua đời cũng được giữ lại tử tế. Không ít trường hợp, kỷ vật thất lạc, tủ sách bị thanh lý, không gian tinh thần bị “giải phóng” nhanh chóng vì những nhu cầu rất đời thường. Những khoảng trống ấy để lại một cảm giác tiếc nuối âm ỉ trong đời sống văn hóa.
Giữ gìn, vì thế, không chỉ là lưu trữ, mà là tạo điều kiện để di sản tiếp tục được đọc, được hiểu và được đối thoại trong bối cảnh mới. Trong dòng chảy đô thị hóa nhanh chóng, sự hiện diện của “ngôi nhà chữ” Tô Hoài mang một ý nghĩa bền bỉ và âm thầm: nhắc rằng văn học, suy cho cùng, luôn bắt đầu từ con người - và cần được con người gìn giữ, nâng niu, để tiếp tục lên tiếng trong đời sống hôm nay.