Gìn giữ tiếng nước non mình
Mỗi người Việt xa quê vẫn luôn hướng về Tổ quốc. Và tiếng Việt chính là sợi dây bền chặt kết nối họ với cội nguồn. Trong hành trình gìn giữ và phát huy tiếng Việt, thứ ngôn ngữ “nói thường như hát” ấy, họ đã và đang góp phần bảo tồn, lan tỏa văn hóa truyền thống đến các thế hệ người Việt Nam sinh ra, lớn lên ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Giữ tiếng Việt để giữ gốc rễ
Có hơn 11 năm làm chủ nhà hàng “Bonjour Vietnam” tại Copenhagen (Đan Mạch) và hiện là phiên dịch Đan Mạch - Việt Nam, đồng thời là cố vấn giáo dục, chuyên viên tư vấn gia đình, chị Trúc Quỳnh Trần Choleva có cơ hội tiếp xúc với nhiều người Việt ở các hoàn cảnh khác nhau. Công việc phiên dịch đưa chị đến những không gian mà không phải ai cũng có dịp bước vào như tòa án, an ninh, bệnh viện, trường học... Ở đó, tiếng Việt không đơn thuần là ngôn ngữ, mà là chỗ dựa tinh thần, là phương tiện giúp người Việt hiểu đúng, nói đúng và được bảo vệ quyền lợi giữa một xã hội xa lạ.
“Khi định cư ở Đan Mạch, tôi luôn thấy tiếc khả năng tiếng Việt của mình” - chị Quỳnh chia sẻ về hàng trăm bài báo, truyện ngắn đã đăng trên các tờ báo Việt Nam từ khi mới học lớp 3 đến sau này vào đại học, vừa viết báo, làm biên tập viên cho một tờ tạp chí. Tiếng mẹ đẻ đã theo chị lớn lên, in dấu trong từng kỷ niệm tuổi thơ. Ở nơi đất khách, có những lúc nỗi nhớ quê dâng lên rất khẽ, chính tiếng Việt giúp chị khuây khỏa và nhắc Trúc Quỳnh rằng gốc rễ vẫn còn nguyên vẹn. Đó cũng là lợi thế đặc biệt giúp chị kết nối sâu sắc hơn với cộng đồng người Việt và cả những người bản xứ muốn tìm hiểu về Việt Nam.

Tinh thần ấy không chỉ thể hiện trong công việc, mà còn trong cách chị nuôi dạy con. Với chị Quỳnh, gìn giữ tiếng Việt cho thế hệ sau là một hành trình cần sự kiên nhẫn và phương pháp đúng. Dù khá bận rộn, chị vẫn tranh thủ từng phút để ở bên các con, trò chuyện với con bằng tiếng Việt, tạo môi trường ngôn ngữ tự nhiên như hơi thở hằng ngày. Cùng con đọc sách, chơi trò chơi. Chị Quỳnh không dạy con tiếng Việt theo kiểu sách vở hàn lâm mà gắn ngôn ngữ với đời sống thực.
Chị để con học Toán bằng tiếng Việt, chơi cờ vua, học lập trình,… giải quyết vấn đề bằng tiếng Việt. Khi ngôn ngữ được sử dụng để tư duy và ứng dụng, kiến thức trở nên bền vững, hiểu sâu và nhớ lâu. Cách làm này không chỉ hiệu quả với tiếng Việt mà còn đúng với việc học ngoại ngữ nói chung. Nhờ đó, cậu bé Lewis 10 tuổi, con chị Quỳnh hiện có thể sử dụng thành thạo 4 ngôn ngữ: Đan Mạch, Việt Nam, Anh và Tây Ban Nha; đồng thời đã làm quen thêm với tiếng Đức, tiếng Trung và đang học tiếng Do Thái.
Hành trình gìn giữ tiếng Việt của chị Trúc Quỳnh còn lan tỏa sang gia đình, bạn bè. Những câu chuyện thú vị về văn hóa, con người Việt Nam được chị kể hằng ngày đã giúp chồng chị và nhiều bạn bè quốc tế hiểu thêm về đất nước và con người Việt. Trong công việc hiện tại, chị vẫn thường xuyên làm việc với người Việt, trợ giúp họ trong đời sống và các thủ tục với chính quyền sở tại, tiếp tục mang tiếng Việt đến những không gian cần sự thấu hiểu và chính xác.
Khi “Trống cơm” vang lên giữa trời Tây
Giữa không gian âm nhạc hàn lâm của Đại học Wichita State (Mỹ), giai điệu dân ca “Trống cơm” vang lên mộc mạc mà sâu lắng. Những ca từ tiếng Việt, với dấu thanh lên xuống tự nhiên, được cất lên bởi dàn hợp xướng quốc tế dưới sự chỉ huy của Dương Nhật Trường - chàng trai sinh năm 2002.

Đoạn video ghi lại quá trình Nhật Trường hướng dẫn dàn hợp xướng Concert Chorale của Đại học Wichita State luyện tập ca khúc “Trống cơm” đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Nhiều người bất ngờ khi thấy sinh viên Mỹ có thể phát âm tiếng Việt chính xác, hát tự nhiên và giàu cảm xúc. Với Nhật Trường, đây không chỉ là một tiết mục biểu diễn mà là cơ hội hiếm hoi để đưa âm nhạc và tiếng Việt bước vào một không gian văn hóa quốc tế trang trọng.
Sinh ra ở Hà Nội, “Trống cơm” với Nhật Trường là ký ức tuổi thơ, là giai điệu đã thuộc lòng từ khi chưa biết đọc, biết viết. Khi có cơ hội đứng trước dàn hợp xướng lớn nhất trường trong buổi Candlelight Concert - sự kiện Giáng sinh danh giá đã có truyền thống hơn 60 năm - anh chọn dân ca Việt Nam như một lời giới thiệu giản dị mà tự tin về quê hương mình. Đó cũng là lần đầu tiên một tác phẩm Việt Nam vang lên tại sự kiện này.
Điều Nhật Trường trăn trở nhất không phải là dạy phát âm cho đúng, mà là làm sao để bạn bè quốc tế hiểu tiếng Việt, hiểu văn hóa và lịch sử ẩn sau từng câu hát. Anh kiên nhẫn giải thích về dân ca quan họ Bắc Ninh, về những tiếng đệm như “tang tình”, “ơ mấy” - phần hồn tinh tế của âm nhạc dân gian. Qua đó, tiếng Việt hiện lên không chỉ như một phương tiện giao tiếp, mà còn như một ngôn ngữ giàu nhạc tính, nơi lời nói và giai điệu hòa quyện làm một.
Sự đón nhận nồng nhiệt của các thành viên Concert Chorale là phần thưởng lớn nhất. Chỉ sau vài buổi tập, họ đã phát âm khá chuẩn, hát tự nhiên và bày tỏ sự trân trọng với văn hóa Việt. Nhiều người chia sẻ rằng “Trống cơm” mang lại cho họ cảm giác bình yên, gần gũi, dù chưa hiểu hết ý nghĩa từng câu chữ.
Càng hiểu và yêu tiếng Việt, Trường càng ý thức sâu sắc về trách nhiệm của một người trẻ xa xứ trong việc gìn giữ tiếng mẹ đẻ, thứ ngôn ngữ “nói thường như hát/kể mọi điều bằng những ríu rít âm thanh” rất riêng của dân tộc. Anh tin rằng thế hệ trẻ, với lợi thế công nghệ và khả năng hội nhập, có thể kể những câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ của thời đại, để tiếng Việt không chỉ được bảo tồn trong phạm vi cộng đồng người Việt, mà còn hiện diện tự nhiên, sống động trong dòng chảy văn hóa toàn cầu.
Tiếng Việt - Hành trình trở về cội nguồn
Hơn 13 năm qua, Trại tiếng Việt ở Đức, Ba Lan, Thụy Điển… do TS giáo dục Nguyễn Thụy Anh khởi xướng đã trở thành mái nhà chung của những đứa trẻ sinh ra và lớn lên nơi xa Tổ quốc. Vượt qua biên giới, tiếng Việt được đánh thức bằng yêu thương, ký ức và niềm tự hào về nguồn cội.

Là người đã có 17 năm học tập và làm việc tại Nga trong lĩnh vực ngôn ngữ và giáo dục học, TS Nguyễn Thụy Anh chia sẻ: chính quãng thời gian sống xa quê hương ấy đã khiến chị thấm thía hơn bao giờ hết giá trị của tiếng mẹ đẻ. Khi trở về Việt Nam, nỗi “nặng lòng với tiếng Việt xa xứ” không nguôi ngoai, thôi thúc chị tiếp tục một hành trình mới: nuôi dưỡng và lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài.
Một dấu mốc đặc biệt trong hành trình ấy là bộ sách Chào Tiếng Việt, do TS Nguyễn Thụy Anh biên soạn và được trao Giải A Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2023. Hai cuốn sách đầu tiên trong bộ sách được thiết kế dành cho trình độ sơ cấp, hướng tới trẻ em gốc Việt ở nước ngoài.
Điều làm nên giá trị khác biệt không chỉ nằm ở nội dung ngôn ngữ, mà ở cách tiếp cận: tiếng Việt đến với trẻ qua câu chuyện, trò chơi, hoạt động trải nghiệm – nhẹ nhàng, tự nhiên, không áp lực.
Ý tưởng ấy không phải là ngẫu hứng. Nó được ươm mầm từ những năm tháng chị làm gia sư tiếng Việt cho trẻ em ở Nga, rồi lớn dần khi chị trở thành một người mẹ sinh con nơi đất khách. Quan sát những lỗi sai rất “đặc trưng” của trẻ khi nói và đọc tiếng Việt trong môi trường thiếu sinh ngữ, TS Thụy Anh nhận ra rằng mỗi quốc gia, mỗi cộng đồng lại có những khó khăn riêng. Và nếu không có môi trường, thì chính người lớn phải tạo ra môi trường ấy cho các con.
Từ năm 2012, cơ hội đầu tiên đến khi cộng đồng người Việt tại Ba Lan mời chị sang chia sẻ phương pháp dạy tiếng Việt. Khi đó, ý tưởng Trại tiếng Việt ra đời, giản dị mà sâu sắc: không bắt đầu từ sách vở, mà bắt đầu từ những hoạt động phù hợp với tâm sinh lý trẻ em, rồi đưa tiếng Việt thấm vào đời sống các em như một phần tự nhiên. Chỉ cần các em “muốn”, tiếng Việt sẽ ở lại.
Với TS Nguyễn Thụy Anh, động lực lớn nhất đến từ tình yêu tiếng Việt và từ chính trải nghiệm làm mẹ nơi xứ người. Chị hiểu nỗi buồn của những người bà không thể trò chuyện sâu với cháu, hiểu khoảng trống khi tiếng mẹ đẻ bị lãng quên. Và chị tin rằng, tiếng Việt - dù khó, dù nhiều thanh điệu - chính là vẻ đẹp độc đáo, là “bí mật trong tim” để mỗi đứa trẻ Việt, dù đi đến đâu, vẫn có một gốc rễ vững vàng để tự hào bước tiếp.
Ngày hôm nay, tiếng Việt nơi xứ người không còn lẻ loi. Nó đang được nâng niu, gọi tên và lan tỏa - bằng những trại hè, những trang sách, và trên hết, bằng những trái tim bền bỉ yêu thương và kiên trì, lan tỏa tiếng nước non mình.